Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 87
Trí óc và cánh tay
Bây giờ ta hãy từ vườn cam sang khu nhà săn.
Ở phía cuối sân nơi qua một cái cổng đông hàng cột kiểu ioniennes, người
ta phát hiện những túp lều tồi tàn, có một toà nhà hình như vuơng dài ra
như một cánh tay đón một cánh tay khác, khu nhà vườn cam, hợp thành
một vành bán nguyệt bao bọc lấy cái sân danh dự.
Chính trong tầng dưới toà nhà đó. Porthos và d Artagnan bị nhốt, chia sẻ
với nhau những chuỗi giờ phút dài dằng đặc của một sự giam cầm chăng
thú vị gì đổi với hai tính khí ấy.
Như một con hổ, mắt trân trân, đôi khi gầm gừ, d Artagnan đi đi lại lại dọc
theo những chấn song một cửa sổ rộng trông ra sân.
Porthos yên lặng nhai lại một bữa ăn tuyệt diệu mà người ta vừa mới đem
thức ăn thừa đi. Một người như là mất trí và suy ngẫm người kia có suy
ngẫm sâu xa và ngủ. Song giấc ngủ của anh là một cơn ác mộng, điều đó có
thể đoán ra do cách anh ta ngáy ngắt quãng và chẳng ăn nhập gì với nhau
cả.
- Kìa, trời đã xế chiều rồi, - D Artagnan nói, - Bây giờ cũng phải gần bốn
giờ. Thế mà đã một trăm tám mươi ba giờ ta nằm ở đây rồi.
- Hừm! - Porthos như có vẻ đáp lại.
- Cậu có nghe thấy không, hởi tên ngủ muôn thuở kia? - D Artagnan nói,
bực bội vì một người khác có thể ngủ cả ban ngày trong khi bản thân anh
trằn trọc cả đêm mà không ngủ được.
- Gì đó? - Porthos hỏi.
- Điều tôi nói ư?
- Cậu nói gì thế?
- Tôi nói rằng, - D Artagnan đáp, - Chúng ta vào đây thế mà đã một trăm
tám mươi ba tiếng đồng hồ rồi.
- Đó là lỗi của cậu, - Porthos nói.