Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 91
Những hầm nhốt người của Mazarin
Đôi bạn tới cái cửa mà Mazarin đã đi ra. Cửa đóng chặt, d Artagnan thử mở
mà không được. Anh nói:
- Porthos, đây là chỗ mà cậu cần đặt vai vào. Đẩy đi, nhưng từ từ đừng gây
tiếng động. Đừng phá, mà làm bật cánh cửa ra thôi.
Porthos tì bắp vai lực luỡng vào một bên cánh cửa khiến nó ưỡn ra. D
Artagnan lách mũi gươm vào giữa cái chốt và ổ khoá. Cái chốt bị vạt chéo
bật ra và cửa mở.
Porthos ơi, khi nào tôi nói với cậu rằng cứ nhẹ nhàng là đạt được tất cả ở
đàn bà và các cánh cửa nhỉ?
- Chắc chắn rằng cậu là một nhà đạo lý học lớn rồi, - Porthos đáp.
- Ta vào đi, - D Artagnan bảo.
Họ vào. Phía sau một tấm kính, nhờ ánh sáng ngọn đèn của giáo chủ đặt ở
giữa hành lang, họ trông thấy những cây cam và cây lựu của lâu đài Reuil
xếp thẳng hàng thành một lối đi lớn và hai lối ngang nhỏ hơn.
- Không thấy giáo chủ, - D Artagnan nói, - mà chỉ có mỗi cái đèn. Lão ta
biến đâu nhỉ?
Anh bảo Porthos tìm kiếm một bên đường ngang và anh một bên thì bỗng
nhiên trông thấy ở phía trái một cái bồn cây để trệch sang bên cạnh và ở
chỗ cũ của nó là một cái hố mở toang hoác.
Mười người có xoay cái bồn ấy cũng gay go, nhưng nhờ một bộ máy nào
đó, nó đã xoay ra cùng phiến đá. D Artagnan nhìn xuống hố thấy có những
bậc thang đi xuống của chiếc cầu thang xoay.
Anh vẫy Porthos lại và chỉ cho xem cái hố và những bậc thang.
Hai người nhìn nhau với vẻ kinh hãi.
D Artagnan nói thầm:
- Nếu chúng ta chỉ muốn có vàng thôi, thì chúng ta đã toại nguyện và sẽ