Các anh bước rất êm trên cát mềm nên giáo chủ đến cửa kính thứ hai mà
vẫn không biết mình bị theo dõi.
Ông ta quay sang bên trái đi vào một hành lang mà hai anh chưa nhìn thấy.
Nhưng lúc sắp mở cửa thì ông ta dừng lại, đăm chiêu:
- A! Quỷ thần ạ! - Ông nói, - ta quên mất lời dặn của de Comminger rồi.
Cần phải lấy mấy tên lính đặt ở cửa này để ta khỏi bị rơi vào tay tên thiên
lôi quỉ sứ ấy. Nào đi.
Và với vẻ sốt ruột ông ta quay lại định trở lui.
D Artagnan bước lên, mũ cầm tay, vẻ mặt nhã nhặn nói:
- Chẳng phải mất công đâu, thưa Đức ông, chúng tôi đi theo ngài từng
bước, và có chúng tôi đây rồi.
Và anh lại cúi chào rất nhã nhặn.
- Vậy có chúng tôi đây, - Porthos nói theo.
Mazarin đưa mắt kinh hãi nhìn từ người này sang người kia, nhận ra cả hai
và vừa để tuột cái đèn vừa thốt lên một tiếng rên rỉ hết hồn.
D Artagnan nhặt đèn lên, may thay nó rơi mà không bị tắt.
- Ồ! Đức ông thật là khinh suất, - D Artagnan nói.
- Đi ở đây mà không có đèn thì chẳng tốt đâu Các hạ có thể vấp vào một
bồn cây nào đó và rơi xuống một cái hố nào đó.
- Ông d Artagnan, - Mazarin lẩm bẩm, chưa hết kinh ngạc.
- Vâng, thưa Đức ông, chính tôi đây, và tôi rất vinh hạnh được giới thiệu
ông Du Vallon, người bạn quý của tôi mà hồi trước Đức ông đã hạ cố quan
tâm thật là sốt sắng.
Và d Artagnan chiếu đèn lên bộ mặt hớn hở của Porthos lúc ấy mới hiểu ra
và rất lấy làm tự hào.
- Ngài đi đến chỗ ông de La Fère, - D Artagnan nói tiếp.
Chúng tôi sẽ chẳng làm phiền Đức ông đâu. Xin ngài hãy dẫn đường và
chúng tôi sẽ đi theo.
Mazarin dần dần lấy lại bình tĩnh. Ông nghĩ đến việc thăm kho vàng của
mình vừa rồi và hỏi bằng một giọng run run:
- Các ông đến vườn cam lâu chưa?
Porthos mở miệng toan nói, nhưng d Artagnan ra hiệu, anh đành im và