Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 92
Đàm phán
Mazarin mở khoá của cái cửa đôi. Arthos đứng ở ngưỡng cửa sẵn sàng
nghênh tiếp vị khách trứ danh theo như Comminger đã báo trước.
Nhìn thấy Mazarin anh cúi chào và nói:
- Xin Đức ông miễn khỏi phải có người đi theo; vinh dự mà tôi được ban
quá lớn lao, nên tôi không thể quên điều ấy.
- Bá tước thân mến ơi, - D Artagnan nói, - Cho nên Các hạ dứt khoát không
muốn cho chúng tôi theo. Chính Du Vallon và tôi nài nỉ, bằng một cách có
thể là khiếm nhã đấy, vì chúng tôi rất tha thiết gặp lại anh.
Nghe tiếng nói và giọng giễu cợt ấy, trông cử chỉ rất quen thuộc ấy kèm
theo tiếng nói và cái giọng ấy, Arthos nẩy bật lên vì kinh ngạc.
- D Artagnan! Porthos! anh reo lên.
- Chính tôi đây, bạn thân mến ạ.
- Chính tôi đây, - Porthos nhắc lại.
- Thể này là thế nào? - Bá tước hỏi.
Mazarin gượng cười, vừa cắn môi vừa mỉm cười và nói:
- Thế này nghĩa là bây giờ đã thay bậc đổi ngôi. Đáng lẽ các ông này là tù
binh của tôi thì chính tôi lại là tù binh của các ông ấy. Đến nỗi ông thấy
đấy, tôi bị buộc phải chấp nhận luật lệ lẽ ra chính tôi mới là người đặt ra
luật lệ. Nhưng này các ông, tôi xin báo trước là trừ phi các ông giết chết tôi,
thắng lợi của các ông mong manh lắm: sẽ đến lượt tôi, người ta sẽ đến.
- A a, Đức ông ơi, - D Artagnan nói, - Chớ có doạ nạt tôi, đó là gương xấu
đấy. Chúng tôi hiền lành và nhã nhặn với Các hạ đến thế cơ mà! Nào, ta
hãy gác mọi nỗi bực dọc ra một bên, hãy xếp hằn thù lại và ta nói chuyện
lịch sự.
- Tôi không đòi hỏi gì hơn, - Mazarin nói. - Nhưng khi bàn bạc về tiền
chuộc tôi? Tôi không muốn các ông coi cái thế của các ông cao hơn thực tế,
vì khi dùng bẫy bắt tôi thì các ông cũng bị mắc luôn vào đó. Làm thế nào