mà các ông ra khỏi đây? Hãy nhìn các song sắt các cửa, hãy nhìn hay đúng
hơn là đoán xem các lính canh đang gác ở sau các cánh cửa và song sắt, các
lính tráng ngổn ngang ở các sân, và ta điều đình. Đây, tôi sắp chứng tỏ với
các ông rằng tôi thành thực.
- Được rồi, - D Artagnan ngẫm nghĩ, - ta hãy vững vàng, lão sắp chơi
chúng ta một vố đây!
Tể tướng nói tiếp:
- Tôi đã đề nghị trả lại tự do cho các ông và tôi còn đề nghị như thế nữa.
Các ông có nhận không? Trước một giờ nữa, các ông sẽ bị phát hiện, bị bắt
giữ, bị buộc phải giết tôi; nhưng như vậy sẽ là một tội ác ghê gớm và hoàn
toàn không xứng đáng với những người quý tộc trung hậu như các ông.
"Ông ta nói có lý", Arthos nghĩ.
Và giống như mọi lý lẽ diễn ra trong cái tâm hồn chỉ có toàn những ý tưởng
cao quý ấy, ý nghĩ của Arthos phản ảnh ngay trên mặt anh.
Để sửa lại niềm hy vọng mà sự đồng tình thầm lặng của Arthos đã tạo ra
cho Mazarin, d Artagnan nói:
- Cho nên chúng ta chỉ đi tới sự bạo hành đó vào lúc cùng kế mà thôi.
- Nếu trái lại, - Mazarin nói - Các ông nhận lấy tự do của mình và để cho
tôi đi…
- Thế nào, - D Artagnan ngắt lời, - phải chăng ngài muốn chúng tôi nhận tự
do của mình bởi vì ngài có thể lấy nó lại à - chính ngài nói điều đó - năm
phút sau khi ngài ban cho chúng tôi? Và thưa Đức ông, - D Artagnan nói
thêm - đúng như tôi hiểu về ngài, ngài sẽ lấy lại nó ngay thôi.
- Không, lời thề của giáo chủ… ông không tin tôi!
- Thưa Đức ông, tôi không tin ở những giáo chủ không phải là tu sĩ. Ngài
không còn là tể tướng nữa, thưa Đức ông, ngài là tù binh của chúng tôi.
- Thế thì, lời thề của Mazarin? Tôi là Mazarin và tôi mãi mãi là Mazarin,
tôi hy vọng như vậy.
- Hừm! - D Artagnan nói, - tôi có nghe nói một Mazarin ít có lòng thành
kính đối với những lời thề, và tôi e rằng đó là một vị tổ tiên của Các hạ
chăng? "
- Ông d Artagnan ơi, - Mazarin nói, ông là người trí xảo lắm, và tôi hết sức