- Những con ngựa ngày nay không bằng những con ngựa ngày xưa. Mọi
thứ suy vi cả.
Tôi đã phái Grimaud đến Dammartin, - Aramis nói, - Hắn ta phải mang đến
năm con ngựa khỏe, một cho Các hạ và bốn cho chúng ta.
Điều cốt yếu là chúng ta không rời Đức ông; số người còn lại trong đoàn sẽ
đuổi kịp chúng ta sau, đi qua khỏi Saint-Denis thì là chẳng còn sợ gì nữa.
Vừa đúng lúc Grimaud dẫn đến năm con ngựa. Vị lãnh chúa mà bác đến
hỏi là một người bạn của Porthos. Ông vội vã không phải để bán như người
ta yêu cầu, mà ông rất vui lòng đem biếu những con ngựa khoẻ mạnh hất
của ông.
Mười phút sau, đoàn người đến Ermenonville, nhưng bốn người bạn với
niềm hăng hái mới, phóng nhanh hộ tống Mazarin.
Giữa trưa họ đi vào con đường của lâu đài Porthos. Mousqueton đi bên d
Artagnan suốt dọc đường chẳng nói câu nào bây giờ mới thốt lên.
- A! Xin ông hãy tin rằng, từ khi ở Pierrefonds ra đi, đây là lần đầu tiên tôi
mới thở được.
Và anh ta cho ngựa phi nhanh về để báo cho các gia nhân tin ông Du Vallon
và các bạn bè ông sắp về.
D Artagnan nói với các bạn:
- Chúng ta có bốn người, ta sẽ thay phiên nhau canh giữ Đức ông mỗi
người canh ba giờ, Arthos đi thăm lâu đài cốt làm cho nó có thể cố thủ
trong trường hợp bị bao vây. Porthos lo việc cung cấp, và Aramis lo việc
đóng quân. Nghĩa là Arthos sẽ là kỹ sư trưởng, Porthos là tổng chỉ huy hậu
cần, và Aramis là quan tổng trấn địa phương.
Trong khi chờ đợi, người ta đặt Mazarin tại gian phòng đẹp nhất của lâu
đài. Khi đã yên vị, Mazarin nói:
- Thưa các ông, tôi đoán rằng các ông không giữ tôi ở đây lâu một cách bí
mật chứ?
- Không đâu, - D Artagnan đáp, - Trái lại chúng tôi tính sẽ sớm công bố
việc chúng tôi giữ ngài.
- Thế thì các ông sẽ bị bao vây.
- Chúng tôi có tính đến chuyện ấy.