- Ông hiệp sĩ D Herblay nói đi, - giáo chủ bảo. - Các ông muốn gì? Đừng
quanh co, mơ hồ. Xin nói rõ ràng ngắn gọn và rành mạch.
- Đức ông ạ, tôi sẽ chơi đường hoàng, bài đặt trên bàn.
- Vậy ông hãy ngả bài ra.
- Tôi có sẵn trong túi, - Aramis nói, - bản dự thảo các điều kiện mà phái
đoàn đã đề ra cho ngài ngày hôm kia ở Saint-Germain, tôi là thành viên
phải đoàn đó. Ta hãy tôn trọng những quyền lợi cũ, những yêu Pont-Neuf
đưa thêm vào chương trình sẽ được chấp thuận.
- Chúng ta hầu như đã đồng ỷ về những điều kiện đó, Mazarin nói, - Ta hãy
chuyển sang những điều kiện đặc biệt.
- Ngài tưởng rằng có những điều kiện đặc biệt ư? - Aramis mỉm cười hỏi.
- Tôi cho rằng tất cả các ông chẳng phải đều có tính vô tư giống như bá
tước de La Fère đâu - Mazarin nói và quay chào Arthos.
- A! Thưa Đức ông, ngài nói đúng đấy, - Porthos đáp, - và tôi sung sướng là
cuối cùng đã thấy ngài thừa nhận điều đó cho bá tước.
Bá tước de La Fère là một linh hồn thượng đẳng bay lượn lờ ở trên những
ham muốn tầm thường và những dục vọng trần tục của con người. Đó là
một tâm hồn cổ kính và cao thượng. Bá tước là một con người riêng biệt.
Thưa Đức ông, ngài nói đúng, chúng ta không sánh được với bá tước, và
chúng tôi là những người đầu tiên thú nhận với ngài điều đó.
- Porthos, - Arthos nói, - anh chế giễu đấy à?
- Không đâu, bá tước thân mến ơi, tôi nói điều mà chúng tôi nghĩ. Nhưng
mà anh nói phải đấy, cái chính không phải là bàn về anh, mà về Đức ông và
kẻ tôi tớ không xứng đáng của ngài là hiệp sĩ D Herblay.
- Thế nào, - giáo chủ nói, - Ông mong muốn gì ngoài những điều kiện
chung mà chúng ta sẽ bàn lại.
- Thưa Đức ông, tôi muốn rằng người ta ban xứ Normandie cho bà De
Longueville, với sự xá tội hoàn toàn và đầy đủ, và năm trăm nghìn livres.
Tôi muốn rằng Đức vua chiếu cố làm người đỡ đầu cho đứa con trai mà bà
ta mới sinh hạ; Đức ông sẽ dự lễ rửa tội cho nó và sau đó sẽ đi dâng kinh lễ
lên đức Thánh Cha giáo hoàng.
- Nghĩa là ông muốn tôi rút lui khỏi chức vụ tể tướng, tôi rời bỏ nước Pháp,