tôi tự đi lưu đầy.
- Ấy tôi muốn rằng Đức ông sẽ là Giáo hoàng ngay kỳ khuyết vị đầu tiên,
và tôi chờ dịp để khẩn cầu sự xá tội hoàn toàn cho tôi và các bạn tôi.
Mazarin nhăn nhó một cái thật khó tả.
- Thế còn ông? - Giáo chủ hỏi d Artagnan.
- Thưa Đức ông, - Chàng Gascon nói, - Tôi đồng ỷ về mọi điểm với hiệp sĩ
D Herblay, trừ điều khoản cuối cùng mà tôi hoàn toàn khác với ông ấy. Tôi
chẳng mong Đức ông từ giã nước Pháp mà muốn ngài ở lại Paris. Tôi
chẳng mong ngài trở thành giáo hoàng mà muốn ngài vẫn làm tể tướng, bởi
vì Đức ông là một nhà chính trị lớn. Nếu như vấn đề tuỳ thuộc tôi, thì tôi
còn cố gắng để ngài cầm đầu cả phải La Fronde nữa; nhưng với điều kiện là
ngài sẽ nhớ một chút đến những bầy tôi trung thành của đức vua và ngài sẽ
trao đại đội ngự lâm quân đầu tiên cho một người nào đó mà tôi sẽ chỉ định.
Thế còn ông, ông Du Vallon?
- Phải, - Mazarin nói, - đến lượt ông, nói đi.
- Tôi ư? - Porthos nói. - Tôi muốn rằng để làm vẻ vang cho ngôi nhà của tôi
mà giáo chủ đã trú ngụ và để ghi nhớ cuộc phiêu lưu này, ngài sẽ phong
tước Nam tước cho mảnh đất của tôi với lời hứa hẹn là thưởng huân
chương cho một người bạn của tôi trong kỳ thăng nhiệm đầu tiên mà
Hoàng thượng sẽ làm.
- Ông biết rằng muốn được thưởng huân chương phải tỏ rõ tài năng.
- Người bạn ấy sẽ tỏ rátrõ. Vả lại nếu nhất thiết cần như vậy. Đức ông sẽ
bảo cho ông ta biết làm thế nào để tránh thủ tục ấy.
Đòn đánh thực là trực tiếp. Mazarin cắn môi để dằn cơn tức giận và trả lời
với giọng cộc lốc.
- Tất cả những điều đó hình như dung hoà với nhau rất khó, các ông ạ. Vì
nếu tôi thoả mãn người này thì tất nhiên sẽ làm mất lòng người khác. Nếu
tôi ở lại Paris, tôi không thể đến Rome: nếu tôi trở thành Giáo hoàng, tôi
không thể còn là tể tướng, và nếu tôi không làm tể tướng thì tôi không thể
phong đại uý cho ông d Artagnan và phong Nam tước cho ông Porthos.
- Đúng thế, - Porthos nói, - Ý kiến của tôi là một số ít, tôi xin rút kiến nghị
của tôi về chuyện đi Rome và việc từ chức của Đức ông.