và dân chúng Paris là người bảo vệ chúng tôi.
Aramis nói chêm vào:
- Lúc này ở Rueil và Saint-Germain, người ta lo lắng lắm đấy! Người ta hỏi
nhau là giáo chủ ở đâu, tể tướng ra sao rồi, sủng thần đi đâu? Hắn là người
ta đang nhao nhác tìm kiếm Đức ông ở khắp các hang cùng ngõ hẻm? Hắn
là người phải bình luận ghê lắm, và nếu La Fronde biết tin Đức ông mất
tích thì hẳn là La Fronde rất đắc chí
- Thật là ghê gớm, - Mazarin lẩm bẩm.
- Đức ông hãy ký bản hiệp nghị đi! - Aramis bảo.
- Nhưng nếu tôi ký mà Hoàng hậu không phê chuẩn thì làm thế nào?
- Tôi đảm nhận đến gặp Hoàng thượng, - D Artagnan nói, - Và xin chữ ký
của bà.
- Hãy coi chừng - Mazarin nhắc nhở: Tại Saint-Germain ông sẽ chẳng nhận
được sự đón tiếp mà ông cho là có quyền chờ đợi đâu.
- Lo gì! - D Artagnan nói, - Tôi sẽ thu xếp làm sao để mình là người được
hoan nghênh, tôi có một kế.
- Kế gì?
- Tôi sẽ đưa Hoàng hậu bức thư mà Đức ông bảo với bà rằng tài chính đã
hoàn toàn bị kiệt quệ.
- Rồi sao nữa. - Mazarin hỏi.
Rồi khi thấy Hoàng hậu bối rối đến cực điểm, tôi sẽ đưa bà đến Rueil, tôi sẽ
dẫn bà vào vườn cam và tôi sẽ trỏ cho bà xem một cái lò-xo nào đẩy nó làm
xoay chuyển một bồn cây.
- Thôi thôi, ông ơi! - giáo chủ lẩm bẩm. - Bản hiệp nghị đâu?
- Đây - Porthos đáp.
- Ngài, thấy rằng chúng tôi đại lượng lắm đấy chứ, - D Artagnan nói, - Vì
rằng với một bí mật như vậy, chúng tôi có thể làm được khối chuyện.
Aramis đưa bút cho giáo chủ và nói:
- Vậy thì xin ngài ký đi.
Mazarin đứng lên, đi đi lại lại một với vẻ mặt trầm ngâm hơn là thất vọng.
Rồi đột nhiên ông dừng bước và hỏi:
- Các ông ơi, khí tôi ký rồi, thì có gì đảm bảo cho tôi?