Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 94
Thế nào mà với một cây bút và lời doạ nạt, người ta làm nhanh hơn, tốt
hơn là đối với một thanh gươm hoặc lòng tận tụy
D Artagnan hiểu biết thần thoại. Anh biết rằng cơ hội chỉ có một chỏm tóc
mà nắm lấy nó thì người ta mới bắt được cơ hội và anh không phải loại
người để cho cơ hội chạy qua mà không tóm nó lại bằng chỏm tóc. Anh bèn
tổ chức một hệ thống giao thông nhanh chóng và chắc chắn bằng cách gửi
trước những ngựa thay thế đến Chantilly, để anh có thể đi tới Paris trong
khoảng năm sáu tiếng đồng hồ. Nhưng trước khi đi, anh ngẫm nghĩ rằng
đối với một chàng trai có trí xảo và kinh nghiệm, thì nếu dấn bước tới cái
bấp bênh và để cái chắc chắn lại phía sau mình thì thật là một tư thế kỳ cục.
Cho nên lúc lên ngựa để thực hiện cái sứ mệnh nguy hiểm của mình, anh tự
nhủ thầm.
Arthos là một nhân vật tiểu thuyết điển hình về lòng hào hiệp và độ lượng.
Porthos là một bản chất tuyệt diệu nhưng rất dễ bị tác động. Aramis là một
bộ mặt tượng hình, nghĩa là luôn luôn khó hiểu.
Ba cái phần tử ấy sẽ gây ra điều gì nếu ta không có ở đây để liên kết chúng
lại với nhau?… Sự giải thoát cho giáo chủ chăng? Giải thoát giáo chủ là sự
đổ vỡ tan tành những kỳ vọng của chúng ta, mà những kỳ vọng của chúng
ta cho đến nay là phần thưởng duy nhất của hai mươi năm lập những kỳ
công mà so với chúng thì những kỳ công của Hecquyn chỉ là những công
trình của đám người chim chích.
Anh tìm đến Aramis và nói:
- Hiệp sĩ D Herblay thân mến ơi, anh là phái La Fronde hiện thân. Vậy anh
hãy coi chừng Arthos, anh ấy không muốn làm những việc thuộc về cá
nhân, ngay cả những công việc riêng tư của mình nữa. Nhất là hãy coi
chừng Porthos, vì để làm vừa lòng bá tước mà anh ta coi như thần thánh ở
dưới trần này, anh ta sẽ giúp Arthos giải thoát cho Mazarin, nếu Mazarin
chỉ cần khóc lóc hoặc làm ra bộ hiệp khách.