Aramis mỉm một nụ cười vừa ranh mãnh vừa quả . Anh nói.
- Đừng sợ gì cả: tôi đặt ra những điều kiện. Tôi không làm cho tôi mà làm
cho những người khác. Cái tham vọng nhỏ bé của tôi cũng phải thành đạt
có lợi cho kẻ có quyền được hưởng chứ?
Tốt, - D Artagnan nghĩ, - Về mặt đó ta yên tâm.
Anh bắt tay Aramis và đến gặp Porthos:
- Bạn thân mến ơi, - anh nói. - Cậu đã cùng với tôi đổ bao nhiêu công sức
ra để xây dựng cơ đồ của mình. Cho nên vào lúc chúng ta sắp sửa thu
hoạch thành quả của công việc của mình, sẽ là một sự mắc lỡm kỳ cục đối
với cậu nếu để cho Aramis lấn át mình. Aramis là một người tinh ranh,
nhưng ta nói riêng với nhau thôi, sự tinh ranh ấy không phải lúc nào cũng
không mang tính ích kỷ đâu. Hoặc chớ để Arthos lấn át, anh ấy là người
cao thượng và vô tư, nhưng cũng là người chán đời, chẳng còn mong muốn
gì cho riêng mình, nhưng không hiểu rằng người khác có những ao ước.
Cậu sẽ nói thế nào nếu Arthos hoặc Aramis đề nghị cậu để Mazarin đi?
- Tôi sẽ nói rằng chúng tôi quá cực nhọc đề bắt lão ta, nên không thể thả lão
ra như vậy được.
- Hoan hô Portho! Và cậu nói đúng đấy. Vì rằng thả lão ra là cậu buông thả
luôn cả cái tước hiệu Nam tước của mình. Ấy là chưa kể ra khỏi đây
Mazarin sẽ treo cổ cậu.
- Được! Cậu cho là thế à?
- Tôi chắc chắn như vậy.
- Thể thì tôi thà giết chết lão hơn là để cho lão thoát.
- Có lẽ cậu nói đúng. Cậu biết rằng khi chúng ta làm những công việc của
mình thì không phải là cốt làm những việc của những người Fronde, họ
hiểu những vấn đề chính trị không giống như chúng ta là những người lính
cựu đâu.
- Bạn thân mến ơi, - Porthos nói. - Đừng sợ. Qua cửa sổ tôi nhìn cậu lên
ngựa và dõi theo cậu cho đến lúc khuất, rồi tôi sẽ vào ngồi ở cái cửa kính
trông sang phòng giáo chủ. Tại đấy, tôi sẽ nhìn thấy hết, và chỉ cần thấy
một cử chỉ khả nghi thôi là tôi sẽ tiêu diệt.
- Hoan hô! - D Artagnan nghĩ bụng. - Về mặt ấy, ta tin rằng giáo chủ sẽ bị