canh gác cẩn thận.
Và anh bắt tay vị lãnh chúa Pierrefonds, rồi đến tìm Arthos. Anh nói:
- Arthos thân mến ơi, tôi đi đây. Tôi chỉ có một điẽu nói với anh thôi. Anh
biết rõ Anne d Autriche rồi đấy. Điều bảo đảm duy nhất cho tính mạng của
tôi là sự giam giữ Mazarin; nếu các anh thả hắn ra là tôi chết đấy.
- D Artagnan thân mến ơi, - Arthos nói, - chỉ cần một duyên cớ ấy thôi
cũng để tôi làm cái nghề gác ngục. Tôi xin hứa là cậu để giáo chủ ở đâu thì
cậu sẽ tìm thấy lại ông ta ở đấy.
D Artagnan thầm nghĩ:
"Điều ấy làm ta yên tâm hơn tất cả mọi chữ ký của vua, chúa. Bây giờ, đã
có lời hứa của Arthos rồi, ta có thể ra đi".
Thực sự, d Artagnan ra đi một mạch không có hộ tống nào khác ngoài
thanh gươm và tờ thông hành đơn giản của Mazarin để đến chỗ Hoàng hậu.
Sau khi rời Pierrefonds sáu tiếng đồng hồ, anh tới Saint-Germain.
Việc Mazarin mất tích vẫn chưa ai biết. Chỉ riêng Anne d Autriche biết tin
và giấu giếm đi nỗi lo ngại của mình với cả những người thân. Người ta đã
tìm thấy ở trong phòng d Artagnan và Porthos hai tên lính bị trói và bịt
miệng. Người ta cứu cho chúng ngay, nhưng chúng chẳng biết nói gì hơn
ngoài điều chúng biết, nghĩa là chúng đã bị tóm, bị trói và bị lột quần áo
như thế nào.
Nhưng còn sau khỉ d Artagnan và Porthos đã ra ngoài bằng lối chúng vào,
tình hình ra sao thì chúng cũng mù tịt như mọi người khác ở trong lâu đài.
Chỉ có Bernouin là có biết hơn những người khác chút ít.
Chuông điểm nửa đêm rồi mà không thấy chủ mình trở về, hắn bèn
đi vào khu vườn cam xem. Cửa đầu tiên bị chặn bằng các đồ đạc đã gây
cho hắn đôi điều nghi ngờ, nhưng hắn không nói cho ai biết và kiên nhẫn
dọn đường đi qua đống lộn xộn ấy. Rồi khi đến hành lang hắn thấy các
cánh cửa đều mở tung. Cửa phòng Arthos và cửa đi ra vườn cũng mở. Ra
vườn thì dễ nhận ra những dấu chân trên tuyết nối nhau ra đến tận bức
tường. Sang bên kia tường lại vẫn thấy những dấu chân ấy, rồi vết chân
ngựa giẫm tại chỗ, rồi dấu tích của cả một toán kỵ binh đi xa về phía d
Enghien.