nhân dân để phục vụ lợi ích của chính mình. Qua lời nói của các chàng ngự
lâm quân, tác giả đã nhận xét.
"Ở Pháp lúc này mọi thứ đều tồi tàn nhỏ mọn. Chúng ta có một ông vua
mười tuổi chưa hiểu mình muốn gì. Chúng ta có một hoàng hậu mà nỗi
đam mê muộn mằn khiến trở thành mù quáng. Chúng ta cỏ một tể tướng cai
trị nước Pháp như cai quản một trang trại lớn, nghĩa là bận tâm xem ở đó
vàng có mọc lên được không khi cày bừa nó bằng âm mưu và thói xảo
quyệt Ý. Chúng ta có những ông hoàng gây sự chống đối có tính cách cá
nhân và ích kỷ chẳng đi tới đâu ngoài việc moi từ tay Mazarin mấy thỏi
vàng và vài mảnh quyền thế".
"Còn nhân dân thì sao?… Tội nghiêp cho những con người kia! Họ tiến ra
chỗ chết để người ta trả lại đất Sedan cho ông de Buiông, để người ta ban
quyền tập chức đô đốc cho ông de Beaufort, và để ngài chủ giáo được
phong làm giáo chủ!"
"Dân chúng không kêu ca gì cho các vị hoàng thân, mà lại nổi dậy vì
Broussel chính vì đây là một người thuộc tầng lớp bình dân, và bảo vệ
Broussel dân chúng cảm thấy một cách tự nhiên rằng họ bảo vệ chính
mình".
Sức mạnh của quần chúng nhân dân khi đã vùng lên là cơn bão táp ghê
gớm, thậm chí chỉ một gã trùm ăn mày mà "Chẳng ai hồ nghi rằng hai bàn
tay của hắn vừa mới giúp kéo ra khỏi toà kiến trúc xã hội hòn đá nền tảng
của vương quyền".
Với thái độ thiện cảm, tác giả nhìn Olivier Cromwell như "một thủ lĩnh tài
ba và vững vàng, kiên quyết chống lại một vương triều thối rữa và mọt
ruỗng nó sắp sụp đổ một sớm một chiều như một túp lều cũ nát".
Viết tiếp "Hai mươi năm sau", A. Dumas chứng tỏ ngòi bút khoẻ khoắn,
linh hoạt và sức tưởng tượng dồi dào, phong phú của mình. Vẫn những
chàng ngự lâm kia nay đã sang tuổi trung niẻn, rất ít những chuyện đấu
kiếm hoặc yêu đương, tập truyện vẫn hấp dẫn người đọc bằng sự kiện,
những tình tiết luôn luôn bất ngờ, lý thú và hồi hộp, bằng hơi văn sinh
động, tự nhiên, pha chút châm biếm mỉa mai. Tính cách mỗi nhân vật đều
độc đáo, phát triển lôgích và đậm nét.