Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 97
Do đâu mà chứng minh rằng đối với các ông vua trở lại kinh đô vương
quốc đôi khi lại còn khó khăn hơn là ra khỏi kinh đô
(tiếp theo)
Giống như mọi chuyển động của đám tiện dân, sự va chạm của đám đông
này thật ghê gớm. Ngự lâm quân ít người, không thẳng hàng ở giữa đám
đông ấy, không thể cho ngựa đi lại, bắt đầu bị tổn thương.
D Artagnan muốn hạ những tấm rèm ở xe, nhưng ông vua trẻ đã giơ tay ra
và bảo:
- Không, ông d Artagnan, tôi muốn xem.
- Nếu Hoàng thượng muốn xem - D Artagnan nói, - thì xin Người cứ nhìn.
Và với nỗi tức giận khiến anh trở thành rất khủng khiếp, d Artagnan quay
lại và nhảy vọt đến người thủ lĩnh của đám dân nổi loạn, ông ta một tay
cầm súng ngắn, một tay cầm thanh gươm rộng bản đang đánh nhau với hai
lính ngự lâm đề mở một đường đến tận cửa xe.
- Tránh ra, mẹ kiếp! - D Artagnan hét lên, - tránh ra!
Nghe tiếng kêu người thủ lĩnh kia ngẩng đầu lên, nhưng muộn quá rồi; d
Artagnan đã đâm trúng và lưỡi gươm của anh xuyên qua ngực ông ta.
- A! Thôi chết rồi! - D Artagnan cố ghìm tay kiếm nhưng quá muộn - Bá
tước đến đây để làm quái gì thế này!
- Để hoàn tất số phận của tôi, - Rochefort nói và khụyu chân xuống. - Tôi
đã hồi phục sau ba nhát kiếm của ông, nhưng sẽ không hồi phục được sau
nhát kiếm thứ tư này.
- Bá tước ơi, - D Artagnan xúc động nói. - Tôi đã đâm mà không biết là
ông. Nếu như ông chết mà chết với nỗi thù hằn tôi thì tôi ân hận vô cùng.
Rochefort giơ tay cho d Artagnan. Anh cầm lấy.
Bá tước muốn nói, nhưng một bụm máu trào lên làm nghẹn lời ông. Sau
một cơn co giật cuối cùng ông cứng người lại và tắt thở.
- Lùi lại, đồ súc sinh? Thủ lĩnh của chúng bay chết rồi, chúng bay chẳng