- Thành thử cái lão Maillard tội nghiệp ấy bảo tôi: "Friquet., mày hãy đi tìm
ông chủ giáo, và nếu mày dẫn ông ấy đến đây, tao sẽ cho mày là người thừa
kế của tao". Cha Bazin ơi, hãy nói đi, kẻ thừa kế của ông Maillard, người
dâng nước thánh ở nhà thờ Saint- Eustache, hèm! Tôi đành chịu khoanh
tay! Mặc kệ, tốt muốn giúp cho lão ta việc ấy, ông bảo sao?
- Tao sẽ bảo với ông chủ giáo, - Bazin nói.
Thật vậy, bác bước thong thả và cung kính đến chỗ chủ giáo, khẽ nói vào
tai ông mấy lời; ông đáp lại bằng một cái gật đầu. Rồi bước trở lại giống
như lúc bước đi bác bảo Friquet..
- Mày về bảo với kẻ sắp chết rằng cứ kiên tâm, trong một, giờ nữa, Đức
ông sẽ tới.
Vui mừng vì sứ mệnh của mình thành công, Friquet. chẳng cởi bỏ y phục lễ
sinh – vả chăng với bộ y phục này nó có vẻ dễ dàng hơn - nó ra khỏi đại
thánh đường và mở hết tốc lực nó chạy vào con đường đi tới Tháp Saint-
Jacques- la-Boucherie.
Quả nhiên ngày lễ hát Tạ ân vừa xong, như đã hứa, ông chủ giáo chẳng cởi
bỏ y phục giáo chức, cũng đi tới ngọn tháp cổ mà ông rất quen thuộc, ông
đến kịp thời. Mặc dầu mỗi lúc một yếu sức đi, kẻ bị thương vẫn chưa
chết…
Cửa căn phòng gã ăn mày hấp hối được mở ra.
Một lát sau. Friquet. đi ra, tay cầm một túi da lớn mà hắn mở ra xem ngay
khi ra khỏi phòng, và hắn hết sức ngạc nhiên thấy đựng đầy vàng.
Gã ăn mày đã giữ lời hứa và cho hắn thừa kế.
- A! Mẹ Nanette ơi. - Friquet. nghẹn ngào kêu - A! Mẹ Nanette ơi!
Nó không thể nói gì hơn. Nhưng không đủ sức nói năng, nó lại có sức hành
động. Nó ra phố chạy một cách tuyệt vọng. Và giống như người lính Hy
Lạp chạy từ làng Marathon khi đến quảng trường Aten thì ngã gục xuống,
cành nguyệt quế cầm trong tay, Friquet. chạy đến cửa, nhà ông tham nghị
Broussel cũng ngã gục xuống làm vung vãi khắp sàn nhưng đồng louis
vàng óng từ trong túi rơi ra.
- Bà mẹ Nanette nhặt những đồng louis trước, rồi sau mới đở Friquet. vào.
Trong thời gian ấy, đoàn hộ, giá đi vào hoàng cung. Ông vua trẻ nói: