Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Đoạn kết.
Khi trở về nhà, đôi bạn thấy một bức thư của Arthos hẹn gặp nhau ở khách
sạn Grand-Roi-Charlemagne. vào sáng hôm sau. Hôm sau vào giờ đã định,
họ đến chỗ Arthos và thấy anh cùng Aramis vận quần áo du hành.
- Này, Porthos nói, - chúng ta đi tất cả à? Tôi cũng vậy, tôi đã sửa soạn từ
sáng nay rồi.
- Phải rồi, ôi lạy Chúa? - Aramis nói, - chẳng có việc gì phải làm ở Paris cả,
khi mà phong trào La Fronde không còn nữa. Bà de Longueville có mời tôi
qua chơi Normandie mấy ngày và nhờ tôi sửa soạn chỗ ở cho bà ở Rouen
trong khi người ta làm lễ rửa tội cho con trai bà. Tôi đi làm xong mấy việc
ấy; rồi sau đó nếu không có gì mới, tôi sẽ trở lại tu viện của tôi ở Noisy le
Sec.
- Còn tôi, - Arthos nói, - tôi trở về Bragelonne. D Artagnan vẫn biết đấy, tôi
chỉ còn là một gã nhà quê thật thà chất phác mà thôi. Raoul chẳng có tài sản
nào khác ngoài tài sản của tôi, tội nghiệp thằng bé. Và tôi phải trông nom
tài sản ấy, bởi vì tôi chỉ như là một kẻ cho mượn tên họ.
- Còn Raoul thì anh định cho nó làm gì? - D Artagnan hỏi.
- Tôi để nó cho cậu đấy, bạn ạ. Sắp sửa có chiến tranh ở Flandre, cậu sẽ
mang nó đi theo. Tôi e rằng những ngày nghỉ ở Blois sẽ nguy hiểm cho cái
đầu xanh non trẻ của nó. Cậu hãy đem nó đi và dạy dỗ cho nó thành dũng
cảm và trung thực như cậu ấy.
- Còn tôi, - D Artagnan nói, - Tôi không có anh nữa, Arthos ơi, nhưng ít ra
tôi sẽ có cái đầu tóc hoe thân yêu ấy. Và Arthos ạ; dù nó chỉ là một đứa bé,
nhưng linh hồn anh hoàn toàn sống lại ở nó, và tôi luôn luôn tưởng tượng
rằng anh vẫn luôn ở bên tôi, dẫn dắt tôi, nâng đỡ tôi.
Bốn người bạn ôm nhau, nước mắt rưng rưng.
Rồi họ chia tay không biết bao giờ mới lại gặp nhau.
D Artagnan trở lại phố Tiquetonne cùng với Porthos, Porthos vẫn băn