khoăn cố nhớ xem kẻ bị anh giết là ai.
Khi về đến khách sạn "La Chevrette thì thấy xe ngựa của vị nam tước đã
sẵn sàng và Mousqueton ngồi trên yên.
- Này, d Artagnan ơi, - Porthos bảo, - cậu hãy giải ngũ và về ở với tôi ở
Pierrefonds, Bracieux hoặc Vallon: chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già và
nói chuyện về các bạn đồng đội của chúng ta.
- Không đâu! - D Artagnan đáp. - Gớm thật! Người ta sắp mở chiến dịch và
tôi muốn tham dự, biết đâu chẳng kiếm chác được cái gì.
- Thế cậu mong trở thành gì đấy?
- Thống chế Pháp quốc, mẹ kiếp!
- Ái chà! - Porthos vừa nói vừa nhìn d Artagnan và những chuyện huênh
hoang của chàng Gascon anh chẳng bao giờ bắt chước được hoàn toàn.
- Cậu cứ ở với tôi Porthos ạ, tôi sẽ cho cậu làm quận công.
- Không được - Porthos nói - Mousqueton không muốn đi đánh nhau nữa,
với lại người ta đã sửa soạn cho tôi một lễ vinh qui long trọng, nó sẽ khiến
cho bọn hàng xóm của tôi phải tức hộc máu ra.
Biết rõ sự tự phụ của nam tước mới, d Artagnan nói:
- Về điều này thì tôi chẳng có ý kiến gì nữa. Tạm biệt anh bạn.
- Tạm biệt đại uý thân mến, - Porthos nói, - cậu nhớ rằng khi nào cậu muốn
đến thăm tôi, bao giờ cậu cũng sẽ là khách quí ở lãnh ấp nam tước của tôi.
- Được - D Artagnan đáp - đi trận về, tôi sẽ đến cậu.
- Ngựa xe của ngài Nam tước đang đợi ạ, - Mousqueton thưa.
Đôi bạn siết chặt tay nhau và từ giã nhau, d Artagnan đứng trước cửa mặt
rầu rầu nhìn theo.
Porthos ra đi. Nhưng đi được hai chục bước, Porthos dừng phắt lại, vỗ lên
trán và quay trở lại.
- Tôi nhớ ra rồi, - anh nói.
- Cái gì cơ? - D Artagnan hỏi.
- Gã ăn mày, mà tôi giết là ai nào? Đó là cái thằng súc sinh Bonacieux(1).
Và vui mừng vì đầu óc mình đã thanh thản, Porthos đuổi theo Mousqueton
và cùng khuất ở góc phố. D Artagnan đứng yên lặng và trầm ngâm một lát.
Rồi quay vào anh trông thấy mỹ nhân Madeleine đang đứng trước ngưỡng