Rạng tiết nghìn thu.
Khách xá trong những ngày mưa gió, cùng các đồ đệ nhắc
chuyện chùa cũ, hiện nay đại chúng trông chờ. Bỗng nghe tin lão tăng
sắp sửa hoàn sơn, thết chay biếu quà, thập phương đua nhau cúng
dưỡng, thực khá gọi đệ nhất pháp hỷ công đức vậy. Bảo kẻ hầu ra đón
tiếp nhân khuyến mộ các thí chủ, tùy hỷ lạc cúng lương tiền. Ta bèn
làm một lá sớ rằng:
“Quảng Đông là nơi tụ họp của khách vân thủy năm hồ bốn biển,
Trường Thọ là nơi dừng chân của các sa môn tam đảo thập châu.
Ấy Di Lặc, ấy Thích Ca, ai chẳng đình cơ trong ấy,
Kìa tăng thiền, kìa tiên khách, thảy đều dạo gót nơi kia.
Quảy đảy vân du, thánh tham bái phàm cũng tham bái,
Mở binh phổ khuyến, mai lo ăn chiều lại lo ăn.
Lòng từ thiện hãy bố thí một phen,
Truyện bong long nào có đỡ được đói.
Kẻ tu hành tuy pháp hỷ cũng no,
Người giàu có nhờ lòng tin sẵn có.
Múc nước sông làm rượu ngọt, luống có tiếng đồn,
Biến đất sỏi thành vàng thoi, chỉ nghe chuyện cũ.
Đạo Tào Khê, dòng Lâm Tế, đói bụng làm sao mở mang,
Cơm Ma Cật, trà Triệu Câu, có thực mới vực được đạo.
Cháo cơm chay lợt, cả trăm nghìn thầy,
Đường sá xa xôi, chừng hai vạn dặm.
Tơ Ngô lúa Việt, ở Trung Hoa có thí chủ Trung Hoa,
Áo pháp mão ni, hóa ngoại quốc nhờ kẻ hiền ngoại quốc.
Tam không là thể,
Lưỡng túc trọn lành.122
Lợi kỷ trước nên lợi tha,
Tu tâm cần phải tu phước.
Túng sử tiền rừng bạc bể, chẳng qua một thân an dưỡng, nào có
ích chi,