đục; đối với mấy người tùy trượng của ta đều coi như bạn tri kỷ. Nhà
rất nghèo, nhưng kiếm được đồng nào, tức thì tiêu vung hết, vui vẻ
như không. Từ ngày ta đến, vãng lai thân mật tấc lòng quyến luyến
chẳng phai; mỗi lúc phụng mạng đi đâu, liền sai người thông báo; đi
về, có món gì thổ sản, dẫu sơ sài cũng đem đến cho.
Có lần vay quốc vương được 200 quan tiền, tức thì làm một tiệc
chay, bày biện rất sang trọng, nửa tháng tiêu hết số tiền. Biết ta không
thể lưu lại, thường thường đến chùa bạch rằng: “Đệ tử xưa nay cô lập,
có ý muốn cắt tóc xuất gia đã lâu rồi; may gặp lão hòa thượng qua đây,
được có nơi nương tựa; nay lại bỏ ta lui gót, thôi ta chẳng còn có ý gì
ở thế gian này. Tuy ta có lòng mộ đạo xuất thế, nhưng phú tính ngu
tối, chẳng biết lý thú trong ấy như thế nào, hằng ngày nên công phu
làm sao cho có định hướng? Cúi xin rủ lòng từ bi, vì đệ tử một phen
chỉ giáo; sau này may được chút ít hiểu biết, chẳng phụ lòng quy y”.
Như thế, Thiều Dương hầu khá gọi đặc sắc trong hàng quý phái, chẳng
kém phường tấn thân đạt sĩ ở Trung Hoa. Sau vài ngày, lại viết thư
đến, cầu xin dạy bảo. Đã yêu người lại thầm khen bền chí ta bèn viết
thư trả lời, khuyên gắng sức tu tiền và tặng cho một bài kệ như sau:
Vừa tiếp lai thư, khẩn cầu lão tăng một vài lời nói để theo đó làm
công phu tu hành. Nếu chẳng phải Đại Tướng quân oai phong lẫm
lẫm, sao hay mình ở thế gian, lòng ngoài trần tục, suy nghĩ đến chỗ ấy.
Đáng kính đáng phục.
Lão tăng chẳng tìm được một lời nào thù đáp. Sực nhớ câu
chuyện Hàn Tín đánh nước Triệu, xây lưng123ra bờ sông mà dàn trận.
Xây lưng ra sông, khiến ba quân tiến được thoái chẳng được, nghĩa là
hãm vào chỗ chết, sau mới có thể sống vậy. Nhược bằng trước khi
giao phong với địch, trong bụng mọi người đều có một con đường
sống, tiến được thối được, thì đến lúc tên đạn tới tấp, người nào cũng
lo tìm đường sống để thoát thân, chẳng ai chịu liều mình để tiến. Binh
pháp như thế, người học đạo dùng công phu cũng như thế. Trước hết
cần xa lánh con đường quen thuộc chẳng sợ đường lạ nẻo xa; bắt
chước việc Hàn Tín đánh Triệu, giữ gìn từng giờ từng khắc, chớ chạy