Thương ôi xứ lạ cô hồn.
Biết đâu tìm hỏi tăm hơi, phương trời nhạn lạc.
Luống những mong chờ tin tức, buồng cũ bướm mơ.
Nhớ ngày nào khẳng khái bi ca, buông dòng nước chảy.
Nay xứ lạ chu toàn đắp điếm, nhờ khách qua đường.
Gạo cơm giúp bạn ngặt nghèo, gương tốt Phạm Hy Văn còn
đó141.
Bó cỏ viếng người quá vãng, thói hay Từ Nhụ Tử nên theo142.
Giúp đỡ nhau hạt gạo đồng tiền,
Ơn đức ấy ngậm vành kết cỏ.
Muốn lập nghĩa trang một sở,
Phải nhờ thiện sĩ thập phương.
Kẻ ít người nhiều,
Công đức vô lượng.
Dám ví hạc về hoa biểu143,
Xin cho trâu ngủ Giới sơn144.
Treo kiếm Diên Lăng145,
Chôn cẩm Tử Kính.146
Chớ từ hợp lực,
Bố cáo đồng tâm.
Viết bài dẫn trao cho người thủ xướng để mộ quyên, quốc sư đọc
xong, đính lễ thưa rằng: “Chùa Di Đà này ở nơi xung yếu, khách vân
thủy thập phương qua lại đều nghỉ nơi này; nay vì lâu năm gió mưa đổ
nát, tôi muốn tu bổ lại một phen, cúi xin lão hòa thượng giúp cho một
lời làm tiền dẫn. Lão hòa thượng thường lấy bút mực làm việc Phật,
chút tình bộc bạch, xin từ bi nhậm lời”. Ta nhơn làm một bài sớ để
khuyến mộ tu bổ chùa Di Đà như sau:
Duy tâm tĩnh đỗ, tuy rằng khắp xứ hiện thành,
Tự tính Di Đà, há dễ mọi điều đầy đủ.
Vô vi ắt nhờ hữu vi mới tỏ,
Chơn đế phải nương thế đế mới thành.
Luyện đá vá trời, khen ngợi Nữ Oa tài giỏi.