ngõ hầu trong bữa ăn gia đình, cùng với cụ cố, làm món quà cho các
ngài vỗ tay cười chơi cho vui.
Nay ta lại tiếp trước thư của quý công, bởi vậy chẳng chờ làm
xong thơ, vội vàng viết mấy hàng này gửi ra hậu bái.
Tuy tán tụ việc thường, chẳng cần bận nghĩ. Ta chỉ nghĩ, sau lúc
chia tay, chẳng biết quý công, ngoài giờ thăm viếng cụ cố, có từ tạ hết
tục vụ để lặng ngồi đọc sách hay chăng? Trong lúc tuổi trẻ, một tấc
quang âm là một tấc vàng; thế mà nhiều người coi vàng ấy như phần
thổ, phung phí một cách rất đáng tiếc. Như lão tăng đây, lúc tuổi trẻ
cũng ham đọc sách, nhưng chỉ vì nhiều bệnh, nên học thư học kiếm,
môn nào cũng không thành.
Sau theo Hoàng Diện Lão Tử (Lão Tử mặt vàng: Phật), học theo
lối chẳng cần văn tự, trải ba bốn mươi năm nay, gọi là có chút ít trí
thức; thường khi mở đàn chủ tiệc, có mấy trăm đại chúng la liệt trước
tòa; nhưng tự xét kiến văn hẹp hòi, vẫn lấy việc chẳng từng đọc sách
làm hổ thẹn.
Thường nghĩ, nếu lúc này cho mình được như lúc mới 21, 22
tuổi, ra công học hỏi thêm mươi năm nữa, đến lúc 33, 34 tuổi mới ra
đời truyền đạo Phật Tổ, chẳng là được thêm một phen sáng sủa hơn
hay sao. Trong trời đất không ai đã già còn trẻ lại, chẳng qua chỉ mơ
ước hão huyền vậy thôi. Việc đời mười phần đã bỏ đi hết tám chín, ăn
năn cũng chẳng kịp nào. Nay mừng quý công sinh trưởng trong gia
đình lễ nghĩa, trên có cụ cố là bậc đại thần đương triều, tả hữu có thầy
hay bạn giỏi vùa giúp; chẳng qua mười năm mài kiếm, đã hay ra biển
chém rồng, còn gì sung sướng hơn nữa. Chỉ sợ lãng phí thì giờ, nên
lấy lời hối hận của lão tăng, làm roi quất bóng ngựa truy phong vậy.
Quá yêu quý công, hạ bút nói thẳng, lỗi lầm xúc phạm, xin rộng
lòng tha thứ cho”.
Bức thư phúc đáp Lệ Truyền hầu, anh thứ hai của Quốc vương
“Gấp gấp muốn về, vội vàng từ biệt; trong lúc bối rối công việc,
được anh em Hiền vương tiễn đưa một đỗi rất xa.