Sinh trường chốn phân mao Cú Lũ, công danh nối gót Phục
Ba158.
Hiên ngang ra đầu bút nhung hiên, chí khí noi gương Định
Viễn159.
Dưới mắt không tám nghìn đệ tử,
Trong bụng có trăm vạn giáp binh.
Hăm hở huơ roi, chẳng đợi nghe gà vùng múa tít160,
Nghinh ngang vào tiệc, rắp toan mò rận nói ba hoa161.
Dốc một lòng tổ quốc đền ơn,
Gặp phải lúc biên cương nhiều việc.
Dựng cờ mở phủ,
Cầm búa lên đàn.
Bắt vua Chiêm Thành, Ô Man không dám làm phản,
Chém tướng Chơn Lạp, Nam Thùy từ ấy khỏi lo.
Dẹp giặc một giây,
Đầy mình can đảm.
Trải nguy hiểm chẳng nài công khó nhọc,
Ra chiến trường cũng vẫn thú phong lưu.
Rửa giáp đầu gành, chung hưởng ân cao cùng tướng sĩ,
Phất cờ ngoài ải, mừng xem lộ bố khắp trong ngoài.
Cầm thơ chẳng thiếu mặt hiền hào, tướng quân vốn có khách bạn,
Trụ thạch hẳn nên trang phụ bật, chúa thánh há không tôi hiền.
Theo Xích Tòng toan nối gót tiên gia162,
Tựa Đại Thụ há giấu mình đại tướng163.
Trên đảo thần tiên đang họp,
Nhơn gian vui thú còn nhiều.
Bỗng tướng tinh sa xuống tây phương,
Khiến hạc ảnh trở về hoa biểu.
Bia trụy lệ Ngãi Sơn còn đó, nào người đai rộng áo dài,
Tượng truyền thần Thảo Xá còn đây, nhớ kẻ quạt lông khăn
xéo164.
Người dầu mất tiếng tăm còn để,