Dưới gót sao cho bằng phẳng,
Trong lòng ắt phát chơn thành.
Kẻ giúp của, người giúp công, đông tay vỗ nên bộp.
Anh tấm gạch, tôi viên đá, muôn trượng đắp nên đường;
Cất bước bình an,
Vang danh đồn đãi.
Sáng bữa sau, mây khói tối mù, suốt ngày đi trong mưa dầm nước
lụt, vương khiến tả hữu công bộ, Cai bá quan đem hồng thuyền chực
sẵn tại cửa biển, lãnh một đội quân 500 người, tiếp đón ta giữa đường,
quỳ mà thưa rằng: “Vương khiến chúng tôi ra đón, chờ đã lâu ngày, vì
trời mưa bùn lầy, không rước xa được, thực rất có lỗi”. Nói rồi dẫn
đường đi trước. Đêm ấy nữa, là ba đêm nằm lữ quán. Sáng ngày mai,
canh năm lên thuyền. Nhớ lại lúc xuống thuyền vào Hội An, Quốc
vương và các quan tống tiễn, Khuê Phong còn đó, dòng nước ngược
xuôi, thấm thoát đã trải qua 5 tháng! Nhân làm 18 bài thơ chép việc đi
đường.
Bài thứ 1
Tam Thai kìa trước mắt,
Đèo động trải chơi qua.
Chim trắng bay đâu mất,
Non xanh vẫn còn trơ.
Đường quan giục ngựa trạm;
Đồng nội tỏa khói mờ.
Vằng vặc trăng một tấm,
Đêm nay chiếu người xưa.
Bài thứ 2
Nhao nhao nạp lúa mới,
Lo vãi giống mùa sau.
Thu tiết còn hơi nắng,
Áo manh nằm võng tao.
Bóng chiều rọi gò cát,
Thiếu phụ ngồi bổ cau.