chữa đường đèo, nhưng cậy ta dìu dắt. Ta bèn viết một bài khuyến
quyến đắp đường đèo Ải Vân như sau:
Nơi trọng yếu này, xưa xưng Ngãi Lãnh.
Thông lối Tây Nam Thuận Hóa, ở miền đông bắc Hội An.
Ngày lại tháng qua, từng trải bao nhiêu năm tháng.
Suối reo cây rụng, ruổi rong nghìn dặm phong sương.
Cửa Trấn Di, cầu Thiết Lăng, mười phương giáp giới,
Nước Chiêm Thành, xứ Chơn Lạp, tám mặt thông thương.
Cớ sao hang núi tồi tàn,
Vì nỗi bể dâu biến đổi.
Xéo xiên lồi lõm, mây phun trục núi tuôn tuôn.
Nghiêng ngửa dọc ngang, đá ngất từng không vòi vọi,
Rêu phong cỏ loán, khói biếc sương mờ.
Sãi học đạo, sãi du phương, thuận nẻo tu hành tiến bước.
Khách Trung Hoa, khách ngoại quốc, trên đường buôn bán đi
qua.
Bước bước gian nan, như giày giá mỏng.
Bời bời tân khổ, như ruổi đường dê.
Hãy lấp hết hố hang, cho chư tử bách gia qua lại.
Nên chặt phăng gai gốc, để lục phàm tứ thánh175 cùng lên.
Thấy bùn xúc bùn, cũng như giải tóc cho nhiên đăng giậm đạp,
Gặp đất ban đất, còn hơn quyên vàng cho thái tử mua vườn.
Tiến bộ quả thực thiện nhơn,
Độc giác há rằng tiểu quả.
Nay giới tử quảng đại, cậy lão tăng một lời;
Ai là khách bộ hành, hãy gắng làm phương làm tiện.
Hỡi những người tu thiện, mau lo tu trước tu sau.
Cứ theo đường ấy tiến lên,
Tránh khỏi nhường kia sa ngã;
Chặt một gốc cây, lấp một vũng nước, khoái thay đường sá tiêu
dao.
Đắp vài thước đất, đóng vài thước cừ, vui vẻ công trình tiến triển.