ngày, từ xưa tao phùng bạn tri âm, chẳng phải việc dễ. Vài hàng tuyên
bố, thông cảm tinh thần”.
Ngày mồng 7, nội giám bắt phu, muốn cho đài đệ đi trước. Ta
xem chừng trời biết chắc ngày mai có mưa lớn, sợ đi giữa đường, hành
lý sẽ bị ướt, chi bằng chờ mưa xong sẽ cùng đi cho tiện. Qua mồng 8,
quả nhiên có mưa, đến ngày 11 mới tạnh. Sáng sớm ngày 12, mới khởi
trình. Kỳ lão hàng phố trương cờ xách giỏ, đánh thanh la đưa chân. Kẻ
đưa người rước, phu ngựa giăng dài vài dặm. Mưa thu mới tạnh, cảnh
vật giống mùa xuân. Núi biếc đồng xanh, kẻ cày người cấy, ruộng
vườn luôn tiếp vài mươi dặm, trông ra núi Tam Thai. Những người
đưa chân bày biện cơm nước; dùng cơm trưa xong, từ giã lui về. Ta
định quanh đường ra viếng thăm chùa Tam Thai, nghỉ lại một đêm sẽ
đi, nhưng Giám quan nói không thể được. Đi đến được vài mươi dặm,
trời chiều khói tỏa, trăng lên bìa rừng, dọc đường biển đi ra phía nam
(?), nước trắng cát ngời. Vô số hình ảnh nón tơi, xao xuyến trong
sương lạnh. Trông ra mé biển một mạch xanh lờ, dàn ngựa xe từ xa
tuôn đến, hiện thành một thứ cảnh sắc. Đến quán lên đèn ăn cơm tối.
Sáng bữa sau, đi chừng mười dặm, qua ngang một cái khe, vượt qua
một đèo nhỏ, lại qua một khe nữa, thế là đến rừng Ngãi Lãnh (Đèo Ải
Vân); đi ngựa không được, đều đổi qua đi võng. Dân ở dưới đèo rất
khổ, quan dịch đi đông, bắt phu không đủ, người ta phải vào lùng bắt
từng nhà; nếu không có người, thì trong nhà có mâm nồi gì, quan đều
tịch thâu hết. Ngày ấy bắt ra được mấy người dân nghèo, gầy gò dơ
xương. Người nào cũng bới tóc đứng kêu van rất thảm thiết. Ta trông
thấy bùi ngùi, nói với quan, tha cho mọi người mừng rỡ, vái tạ lui ra.
Quá trưa, lên đèo, đường đá gập ghềnh rất khó đi, hai bên đường toàn
bụi rậm, dây leo chằng chịt. Càng lên cao, phía trên, hai hàng cây cao
vút chừng vài mươi trượng, không có cành phụ cong queo. Mỗi cây
đều bắt rễ trong rừng sâu, phải vượt lên cao để cướp hứng sương mốc.
Quay nhìn xuống biển, thấy thuyền cá nghìn buồm đứng chong. Vì
đứng cao nhìn xuống, nên trông thấy hình như mọi thuyền đều đứng
yên. Cũng như ngửa trông lên trời, chẳng thấy các hành tinh vận hành