trừ. Nay đại sĩ lấy bệnh làm phương thuốc - hay chữa bệnh cho chúng
sanh. Khốn nỗi, bệnh của chúng sanh thời nay, càng khó chữa hơn
xưa. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua vậy. Suy nghĩ mãi, muốn
khiến kẻ theo hầu đến thăm hỏi, nhưng tuy có Mục Liên181 Thu Tử
cũng không thể đảm nhiệm sứ mệnh đi thăm bệnh. Sở dĩ lão tăng chưa
khiến đi, vì nghĩ đại sĩ hay lấy tâm hiểu Phật, ắt biết lòng lão tăng vậy.
Gần đây đạo thể chắc đã bình phục, ấy là bệnh giúp cho người thành
tựu, cái nghĩa ấy rất rộng và lớn. Nghiêu Thuấn bệnh ở chỗ “ra ơn
giúp dân”, một ngày chúng sanh còn khốn khổ, là một ngày muốn
giúp. Khổng Tử bệnh ở chỗ “an kẻ già, thương yêu kẻ trẻ”, một ngày
chúng sanh còn bối rối, là một ngày chẳng yên. Lão Đam bệnh ở chỗ
“thường vui yên tịnh”, một ngày chúng sanh còn lo lắng, là một ngày
không vui lòng. Thích Ca bệnh ở chỗ “chí mê phá ám”, một ngày
chúng sanh tối tăm, là một ngày thương xót chẳng cùng. Bởi thế thánh
nhơn bệnh vì bỏ lợi mà sửa mình, phàm phu bệnh vì đam mê mà tha
thứ mình. Bệnh vì danh dụng tình giả dối, bệnh vì lợi là làm việc xấu
xa. Lố lố lăng lăng ở trong trời đất thế gian này, nguồn gốc sâu xa.
Nếu một nơi nào chẳng bệnh, thì nơi ấy chẳng thành thế giới; một
người nào chẳng bệnh, thì người ấy chẳng hợp thời nghi. Thiên hạ đều
thế, thì đại sĩ lấy một bệnh để chữa mọi bệnh là việc chẳng khá đừng
vậy. Vì bệnh bởi tâm sinh, trong lúc một niệm chưa sinh thì tứ đại
(địa, thủy, hỏa, phong) cũng không có danh tự vậy. Tâm với bệnh đều
cảnh duyên giả hợp, có gì là thực đâu. Ấy biết “bất nhị pháp môn” của
Duy Ma, mở mang cho đại chúng rất nhiều, nay bệnh của đại sĩ cũng
lại như thế. Vài hàng thăm hỏi, mong có tin lành phúc đáp, ngõ hầu
được yên tâm”.
Nhị Quốc cậu Tống công ngày đương làm Cai bá, lúc ấy ta vừa
đến Đại Việt, đã cho đem lễ đến biếu. Nay được thăng chức Tả thừa
tướng, cả nước đều xưng tụng; ta bèn làm một bài khải gửi mừng.
Nay kính,
Trung thư giúp trị, nêu họ tên đặt vững âu vàng,
Thừa tướng cứu thời, hòa âm dương sáng ngời đuốc ngọc.