đầy lời lẽ kịch liệt nhường ấy. Quốc vương kính yêu lão tăng, kính thì
chẳng nỡ để cho người ta khinh thị, cho nên trong thư nói rằng: “Há
đãi lão tăng chẳng bằng đàn bà con gái hay sao?” Nói như vậy, để
Quốc vương động lòng. Yêu thì chẳng nỡ để cho lão tăng xa cách, cho
nên trong thư nói rằng: “Nếu chẳng thế, thì lão tăng xin xuống ngay
Hội An nghỉ ngơi cho qua ngày”. Nói như thế, để Quốc vương động
tình, gắng gượng làm theo. Ấy tức như lời thường của người ta bảo:
“Nói chẳng thiết tha, thì người nghe chẳng để vào tai”. Và “lấy sự đi
và ở để tranh luận” vậy. Đã biết rõ mà còn dùng Lưu Thanh, vương
chẳng muốn làm trái ý quốc sư, mà cũng vì yêu trọng lão tăng. Sở dĩ
lão tăng tin như thế, vì lẽ quốc sư là pháp tử của lão tăng và là người
của quốc vương cung dưỡng, nhơn quốc sư mà vương được thân gần
lão tăng, thì nay vương có lòng tốt chẳng làm trái ý quốc sư, chính là
yêu lão tăng rất nhiều vậy. Xưa thấy Mạnh Tử đến nước Lương, vua
Huệ Vương nói rằng: “Lão tẩu chẳng nề xa nghìn dặm mà đến đây,
cũng hầu có điều gì làm lợi cho nước ta?” Thầy Mạnh Tử bảo: “Lấy
điều nhân nghĩa để làm lợi nước”. Nay lão tăng sợ dùng Lưu Thanh sẽ
làm tàn hại xứ sở, ấy là lão tăng lấy điều nhơn làm lợi cho vương quốc
vậy. Đến như lấy lời thẳng thắn can ngăn để cứu vãn công việc cho
hợp lý, ấy là lão tăng lấy điều nghĩa làm lợi cho vương quốc vậy. Lão
tăng làm như vậy, ấy chính vì lão tăng tỏ ý thương Quốc vương thấm
thía vậy. Lão tăng bảo chẳng khá dùng Lưu; lời lời thống thiết, lòng
lão tăng đã yêu đương quốc vương lắm vậy. Vương chẳng nên làm trái
ý quốc sư, cố ý dùng Lưu và bảo rằng vì đã do lão tăng tiến cử; vả lại
chẳng nên quên rằng vì nhờ có quốc sư, vương mới được dịp gặp lão
tăng, thì lòng quốc vương yêu lão tăng cũng chí tận vậy. Hai lòng
tương giao chí tận, như thanh thiên bạch nhật, chẳng chút mây mù,
đây đó hòa thông, như ao nước mùa thu, không hề dơ bợn. Chỉ tiếc
quốc sư đã làm một vị tỳ kheo bạc đầu, nghĩ rằng chẳng sống còn bao
nhiêu ngày, mà gấp lo mưu tính lợi riêng, cam tâm cùng với bọn gian
hiểm tiểu nhơn; suốt sáng thâu đêm dùng hết tâm thuật mưu kế, chỉ
mong quốc vương chẳng nghe lời ta; ấy là muốn cho đạo ta chẳng