riêng của vua, cùng bọn cung nữ hoạn quan kết thành bè đảng, lừa dối
che lấp tai mắt đấng nhơn quân, bài xích chánh nhơn, cự tuyệt lời
trung trực, để dễ bề trộm cầm quyền bính, dẫn dắt bè gian, chỉ lo làm
lợi cho mình, chẳng kể gì thanh danh của vua chúa. Những bầy tôi
trung nghĩa thấy thế, vì tình yêu vua, lúc đầu thì mềm dẻo khuyên can,
nhưng khuyên can chẳng nghe, đến đỗi phải dùng lời nghiêm chính,
làm phật ý vua, đến khi cần phải đối cái chết để can vua, hoặc phải bỏ
ngôi lìa chức. Ấy há chẳng biết kiếm cách làm cho vua ưa, để an
hưởng phú quý, lại làm cho vua giận ghét, để rước lấy nghèo hèn làm
gì, chẳng qua vì lòng trung ái, muốn dẫn vua đi theo đường chánh,
chẳng chịu tham ô cẩu thả, khiến vua có hối hận ngày sau mà thôi.
Lão tăng mở đạo ở Trung Hoa 30 năm nay, đói ăn mệt ngủ, lạnh lẽo
việc đời, nhưng đối với quốc kế dân sinh, cũng có lúc sốt sắng. Ở đất
nước nào cũng được các bậc vương hầu khanh sĩ yêu mến, việc đắc
thất của chánh trị, nỗi đau khổ của nhân dân, thường được phỏng vấn
luôn. Lão tăng hễ có biết là nói, nói đều hết lời, hay nói chỗ thiết yếu
trước khi sự cơ chưa phát; các bậc công khanh đương cục cũng nhận
thấy lão tăng là người ngoài cục, biết rõ công việc thế gian, hại chẳng
sợ, lợi chẳng tham, đối với lẽ phải trái nên chăng, dám trương mắt chỉ
ngay tình tệ; có lúc gặp việc quan hệ, cũng chỉ một lời nói là quyết
đoán xong xuôi.
Ngày nay ở quý quốc, lão tăng cũng giữ lòng như ngày trước ở
Trung Hoa vậy. Huống nay, lão tăng đối với Quốc vương, danh phận
tuy là khách là thầy, mà tình ái xem bằng cốt nhục. Trước đây, lão tăng
vì nghe lầm quốc sư, nên tiến cử Lưu Thanh làm chức Cai phủ. Kế
nghe những người quen thuộc kể chuyện gian phi của y, biết y là hạng
người bất lương, có tính quên ân phụ nghĩa. Trong lúc, Thanh triều
đánh dẹp giặc biển, y phiêu lưu không nơi nương tựa, nhờ Lam tổng
binh hết lòng che chở; Lam nghèo không đủ sức chu cấp, đảm bảo cho
Lưu lãnh một chiếc thuyền chở hàng hóa, vượt biển mua bán để kiếm
lời, ân đức chẳng khá báo chẳng hậu vậy. Thế mà Lưu chẳng lo đền
đáp ân đức của Lam, nhẫn tâm phụ bạc, đi chẳng trở về, khiến Lam