khách buôn thuyền chủ đều quy oán, thuật chuyện Lưu Thanh làm
chuyện bất chánh, đều xác thực có chứng cớ. Ta nghĩ tiền hiền vì
nước, vốn là việc hay; nhưng con người như thế này, sẽ làm việc hại
dân, bóc lột kẻ buôn bán, tai hại vô cùng. Chính đương tính việc điều
tra cho biết các tệ đoan, thì y lại đến khẩn cầu ta giúp đỡ. Nhưng một
lần lầm đã chẳng được, huống lại lầm lần thứ hai, vì vậy ta từ khước.
Quả công rất lấy làm buồn, bàn mưu với những người cận thị thân
yêu, vẫn nói người của lão tăng tiến cử, xin làm cho xong công việc.
Như vậy, ngày sau sanh ra tai hại, lỗi ấy về ai? Bèn viết cho Quốc
vương một bức thư, bàn về việc dùng Lưu Thanh như sau:
“Trong thiên hạ, việc khá có lúc chẳng làm, đạo chẳng khá một
ngày chẳng sáng. Việc khá chẳng làm, quyền chẳng tự mình, chẳng
tổn hại gì cho ta; đạo chẳng khá chẳng sáng vì lời nói do ta, mà có ích
cho người.
Vì vậy, ta phải đem đầu đuôi công việc dùng Lưu Thanh, giãi bày
tường tận cho Quốc vương được rõ.
Từng nghe, nước có tôi ngay, nhà có con thẳng, do đó, vua, cha
mới có thể trở nên thánh hiền. Cho nên trong triều “đô, du” (vâng,
phải), chẳng quên câu “hu, phất” (hờ, không phải)187, dưới gối “thừa
hoan” (vui chầu cha mẹ), chẳng quên việc khuyên can. Đời Đường,
Ngu, Tam Đại thường dặn bầy tôi rằng: “Các ngươi có mưu hay chước
giỏi, hãy vào trình bày cho vua các ngươi”. Lại nói rằng: “Các ngươi
chớ hùa theo trước mặt, rồi có lời phiền trách sau lưng”. Đức Khổng
Tử, sau ngày thầy Tử Lộ chết, than rằng: “Từ ngày ngươi Do chết, tai
ta chẳng được nghe lời nói ngay thẳng. Than ôi! Trời hại ta!”. Thánh
nhơn xưa, hằng ngày chỉ lo không được nghe lời ngay thẳng, vì sao
vậy? Bởi vì đấng nhơn quân một mình đứng đầu tất cả thần dân, mừng
giận ghét yêu có thể làm cho người ta trở nên sang hèn sống chết. Còn
thần hạ toàn là những kẻ mưu cầu giàu sang và có hạng người tham
sanh úy tử rất nhiều; còn những hạng người có lòng yêu vua lo nước,
dám can ngay nói thẳng, chẳng tránh nguy vong, thì lại chẳng có mấy.
Lại có một hạng người sâu sắc, nham hiểm, chuyên giao kết với người