hùm sói mới dám làm dữ, dầu có một hai người chánh trực quân tử,
cũng là nước gáo chẳng cứu được lửa xe vậy.
Quân hầu anh em đều ngôi cao tột bậc, quyền giữ yếu xung, quốc
cậu lão thành, vinh hoa phú quý, cần phải giữ mình khiêm tốn, tránh
tiếng gièm pha, khiến thần dân trong nước đều tin tưởng minh công
lúc nào cũng trong sạch thờ vua, đi theo đường chánh, hầu cho tôn
miếu xã tắc, đời đời hưởng phúc miên trường, sử sách lưu danh, biết
bao tốt đẹp. Nếu chẳng thế, minh công chẳng hay xướng xuất chánh
tâm, cứ để mặc cho bọn gian tà tiểu nhơn, lăng xăng bôn tẩu, làm hại
kẻ hiền, làm hại cho nước, vơ vét cho đầy túi tham, xâm lấn cả oai
quyền nhơn chúa. Một mai thời thế đổi thay, công việc hư hỏng, lúc
bây giờ muốn xin làm một tên thất phu cũng không thể được, như bọn
họ Lữ đời Hán, họ Vũ đời Đường. Kìa gương Thất Quý, Ngũ Hầu
đáng sợ biết chừng nào!
Lão tăng mông được Quốc vương kính lễ làm bậc thầy, quân hầu
lại hết lòng yêu dấu; nay nhơn thừa tiếp, nói chẳng kiêng lời; tấc dạ
ngu trung, tuy cao minh chẳng sá kể; mong rằng núi Thái Sơn đắp
thêm một giỏ đất, lại càng thêm cao, biển Thương Hải nạp cả nước các
dòng con lại càng thêm lớn. Chớ cho lời nói của lão tăng là lỗ mãng
điên cuồng mà nạt mắng xua đuổi; thì rất may cho Quốc vương, rất
may cho dân chúng, và rất may cả cho quân hầu”.
Thư bảo cho Khử Phi thiền nhơn
“Đốn được vác được, ấy là người khẳng khái. Nhưng chỉ sợ đánh
giặc đầu lưỡi, uổng bày trận thiên môn, luống mài dao thuyết nhẫn,
chẳng những làm nhụt lòng Khử Phi mà cũng nhụt lòng lão tăng,
chúng ta luống phụ lòng nhau mà thôi vậy. Lời xưa bảo rằng: “Người
giác ngộ lớn tụng 18 biến, người giác ngộ vừa, tụng không biết bao
nhiêu biến mà kể”. Lại chẳng nên lấy ít làm đủ, phải bỏ bậc nhỏ mà
làm nên bậc lớn mới được. Nếu muốn xông xáo triệt để, để báo đức
cao dày, cần phải có sẵn một thủ đoạn “giết người không nháy mắt”,
gặp Phật Tổ giết Phật Tổ, gặp bạn thân giết bạn thân, gặp người giết
người, gặp mình giết mình mới được khinh khoái tương ứng. Nếu hơi