nhà nghỉ mát, phía bắc ao có Bán Phàm thất, phía bắc Hội Không
hiên, phía nam Hoài Cổ lâu, phía dưới Ly Lục đường, đều làm hồi
lang nối thông với nhau v.v...”
Do đó chúng ta có thể tưởng thấy Trường Thọ am thanh u đẹp đẽ
như thế nào.
Trong bài của Mậu thị có dẫn tiếp hai bài văn kể tội Đại Sán của
Phan Thứ Canh, bài thứ nhất viết cho Lương Dược Đình (Bội Lan),
bài thứ hai viết cho Đại đương sự tỉnh Việt. Văn ấy như sau:
Thư viết cho Lương Dược Đình
“Thạch Liêm lòng kiêu khí hoạnh, chuyên nói láo để dối đời; chê
bai cựu đức tiên hiền, chẳng chút kiêng sợ; lại nói láo từng gặp dị
nhơn, thông thiên văn, hiểu độn giáp, có tài hô phong hoán vũ, như
Văn Thành, Ngũ Lợi228 ngày xưa. Kịp đến một lần lên kinh sư, một
lần qua Giao Chỉ, lại càng lếu láo quá đỗi, ngang nhiên tự cho là “duy
ngã độc tôn”! Gần đây tôi có xem tập Hải ngoại kỷ sự của y viết, một
bằng chứng giả dối, không nói không được. Những bộ sách Nguyên
lưu tựu chánh229, bao nhiêu láo khoét không sách vở, ngụy biện vô
lý, không thể kể xiết. Nay chỉ đơn cử tập Hải ngoại kỷ sự, chương đầu
nói “hầu sắp sửa đi lên phương Bắc, vì có lệnh bề trên tuyên triệu”, ấy
là nói láo vậy. Dạy học trò uống rượu, ấy là phá luật vậy. Truyền phép
cho phiên Quốc vương, ấy là bán phép vậy. Khắc chữ “tính dữ thiên
đạo” vào đồ chương (ấn), tự coi mình như Khổng Tử, ấy là tiếm thánh
vậy. Ngự chế bài tự khen ngợi Ngũ đăng hội nguyên (
五鐙會元) mà y
lại bắt bẻ chê bai không tiếc lời, ấy là kháng chỉ (chống ý vua) vậy.
“Hủy bản in, nghiêm cấm” là lệnh phán xử nhất thời của đương sự
tỉnh Chiết Giang, thế mà y bảo “phụng chỉ nghiêm cấm” ấy là kiểu chỉ
(mạo xưng chỉ dụ của nhà vua) vậy. Bộ sách Ngũ đăng toàn thư đã
được dâng lên ngự lãm và được ngự chế cho bài tự văn, thế mà y dám
nặng lời chê bai, ấy là sán thượng (chê vua) vậy. Tước Động Tông
(dòng Tào Động) bọn Đôn Hà Thuần (bút giả chú: tức Đơn Hà Tử
Thuần) 5 đời, ấy là san tước tổ tông vậy. Đổi Vân Cư Ưng (bút giả
chú: tức Vân Cư Đạo Ưng) làm Cửu Phong Mãn, Đông An Phi làm