thảy. Chẳng qua trong các hành động của Đại Sán, cũng có chỗ hơi
vượt ra ngoài lề lối, ấy là sự thực không thể chối cãi được. Ví dụ như
Hải ngoại kỷ sự (quyển I, trang 32a) chép rằng: “Trong nước (Quảng
Nam) các Tả, Hữu, Thừa tướng, bốn Đại đồn dinh và Quốc nguyên lão
Đông Triều hầu, Học sĩ Hào Đức hầu, Vương huynh Lệ Truyền hầu,
Thiều Dương hầu, các vị đại lão ấy thường cùng ta tiếp kiến, nghe ta ở
Trung Hoa thường có rao bán gió sấm, cầu mưa, muốn tâu với quốc
vương xin ta cầu một đàn” v.v. Và ở quyển đầu Ly lục đường tập có
phụ chép một bản đồ bán mưa (Mãi vũ đồ), trong đó vẽ 5 người học
trò đứng quây quần trước cửa Trường Thọ thiền lâm xem một tờ yết
thị viết mấy chữ: “Thạch đầu đà hữu ta phong vũ xuất mại” (Ông Sãi
họ Thạch có chút ít mưa gió đem bán). Các việc ấy có thể chứng thực
câu văn. “Lại nói láo từng gặp dị nhân, tinh thiên văn, hiểu độn giáp,
có thể hô phong hoán vũ, như bọn Văn Thành, Ngũ Lợi ngày xưa”,
trong bức thư của Phan Thứ Canh dẫn ra trên đây. Nay xét hai phong
thư của Phan Thứ Canh, tội trạng rất lớn của Đại Sán và cũng là
nguyên nhơn chính yếu làm cho y phải hỏng chân, chẳng ngoài việc
du hành Quảng Nam của y. Bình tâm mà luận, truyền pháp cho phiên
Quốc vương, thì có gì là tội lỗi, vả lại đứng về quan niệm truyền thống
của văn hóa Trung Quốc mà nói, thì “viễn bá thánh giáo”, còn đáng
được khuyến khích là khác, nhưng đây lại diễn thành việc phạm tội
“mại pháp”. Cứ theo thiển kiến, ấy chẳng qua vì cớ Đại Sán nịnh
Nguyễn Phúc Châu, kẻ chưa chịu sắc mạng triều đình mà xưng vương
và đã là kẻ tu hành còn theo việc buôn bán phi pháp v.v...
Trong Ly lục đường tập, bài tựa của Cao Tằng Vân viết rằng:
“Thạch hòa thượng là thiên giới pháp tự, noi theo Tào Động chánh
truyền”. Cũng trong tập ấy, bài tựa của Đường Hóa Bằng (Bàn Đàm)
viết rằng: “Hòa thượng là đời thứ 29 dòng Tào Động, con của trượng
nhơn, cháu của Thọ Xương”. Và Nguyễn Phúc Châu”, cuối bài Bổn sư
Hải ngoại kỷ sự tự đề lạc khoản như sau “Đại Việt Quốc vương
Nguyễn Phúc Châu, thọ Bồ Tát giới đệ tử, pháp danh Hưng Long,
đính lễ. San tại Tây cung Giác vương nội viện, Tĩnh danh phương