Kẻ ở người đi ai xui khiến,
Ông đi lên núi, núi là núi,
Ta đi qua biển, biển là biển.
Kẻ cỡi thuyền từ vì phép đạo,
Kẻ cầm cờ sứ kế Văn Ông74.
Nước biếc non xanh tuy khác thế,
Hùng kỳ quyệt quái cũng tương đồng.
Nhớ lưỡi búa ngọc hình bán nguyệt,
Nhớ bài điều trần bàn trị đạo.
Giở tập văn thơ bạn gởi cho,
Xuân tàn góc biển cảnh thê lương.
Thơ cũ lần xem lòng bi thương,
Ngao ngán xuân sầu ngày thẳm thẳm.
Gió đông tán loạn cuốn hoa dương.
Hạc vàng vỗ cánh bến Châu Giang,
Ngọn triều trắng xóa sông Cừ Đường.
Rừng rậm cây cao tiếng vượn hú,
Biết đâu mai gió với chiều sương.
Ba đèo bảy đoạn uốn đường đê,
Vâng lệnh công truyền phải gắng đi.
Góc biển bên trời dầu mộng tưởng,
Sao bằng tiễn bạn lúc phân kỳ.
Ví phỏng bình bát quay thuyền lại,
Buồm lớn cột cao lướt gió bay.
Gió biển dầu xuôi dầu mau chóng,
Ngày về người đã chia đông tây.
Chưa hẹn ngày nào ngày hậu hội,
Ly ca một khúc giải lòng này.