Trường giang đêm vắng tiếng âm thầm.
Bỗng chốc reo lên chẳng hay biết,
Nhìn nhau không nói ý thâm trầm.
Khuyên ép lão tăng làm dân say,
Cởi áo đổi rượu nghèo chẳng nài.
Hễ đến Ngũ Dương tìm viếng bạn,
Mười năm tình thực như một ngày.
Lưu lạc bỗng làm khách ngoại dương,
Quay nhìn mây trắng trời một phương.
Nghe đồn phụng chiếu tuần Ba Thục,
Đường qua Đại Việt, ra Tiêu Tương.
Kìa chẳng thấy
Nga My sơn,
Đèo đỏ lèn xanh chẳng khá trèo.
Lại chẳng thấy
Thanh Lương đài,
Mây khói sắn bìm đường chông gai.
Thương ôi danh thắng sao tịch mịch,
Ngừng xe phi bút đề Kiếm Các;
Quanh co uốn éo bậc thang mây,
Trượng phu ruổi bước mới kỳ tài.
Đỉnh gióc hang công bao hiểm trở,
Suối đổ lưu ly tán loạn bay.
Thấp cao gò đống nhiều cỏ thơm,
Núi non càng tiến càng xinh tốt.
Đường đi quanh co đá chởm chởm,
Đi mãi đường dài đến cùng tột.
Ông vào đất Thục núi nghìn trùng,
Ta cỡi bè tiên muôn dặm thông.
An Nam cách trở ngoài Viêm Hải,
Đường cũ Phục Ba thẳng ruổi giong.
Nhơn sinh tán tụ nghìn muôn dặm,