Mít mật ăn quá ngọt,
Hoa cau mùi khá ưa.
Thơm tho thua trái vải,
Tháng Năm nhớ quê xưa.
Suối trong tưới bồn ngọc,
Thung dung lui nghỉ trưa.
Gió nam nay gặp dịp,
Buồm về thẳng cánh đưa.
Vương định đến ngày 24, sẽ rước tất cả tùy trượng tăng chúng,
mở một kỳ sấm tụng Đại Bi Đà La Ni. Một là vì năm nay nhờ có thỉnh
ta đến, trong nước được phong hòa vũ thuận, vật phụ dân an, nên
muốn đặt đàn tụng kinh để tạ ơn Long Thiên Phật Tổ. Một là vì, 18
tháng Năm là ngày đản nhật khánh chúc, sợ đến ngày ấy việc triều
đình bận rộn, không được thanh tịnh như ý, nên muốn trai giới trước
ngày. Vương ban hỏi những công việc nên làm. Ta thưa rằng: “Việc
trai giới chẳng phải chỉ giữ cho sạch miệng sạch mình, tư tưởng trong
sạch mà thôi. Việc trai giới của nhà vua, cần phải đem việc quốc gia
trên dưới thanh lý chỉnh tề, không một người nào chưa được yên sở,
không một việc nào chưa được thỏa đáng, như thế mới gọi là viên
mãn. Nay trước hết, nên thanh lý oan ngục, tha tù bị giam cầm, chẩn
cấp kẻ nghèo thiếu, khởi dụng kẻ yêm trệ98, bãi bỏ cấm điều nghiêm
khắc, thương xót kẻ buôn bán, thi ân cho thợ thầy. Nói tóm lại nên
đem tất cả công việc giúp người lợi vật, châm chước cử hành. Đến
như nghi lễ đàn trường, tăng chúng y bát, vật dụng hương hoa... sẽ kê
đơn chế biện”.
Ngày nọ, trong lúc đem tăng chúng vào cung, gặp một người đàn
bà, tay cầm một tờ giấy kêu khóc, đón ta và thưa rằng: “Có chồng tên
Tăng Văn Lão, người tỉnh Mân (Phúc Kiến), phạm tội nặng, bị xử tử
hình. Lúc đương giam trong ngục, chờ ngày hành quyết; Tăng Lão bỏ
ăn uống, chết đói. Người vợ mua quan tài tẫn liệm, đem chôn ngoài
đồng và lấy phên đậy lại. Sau 5 ngày, làm cơm canh đem cúng, nghe
trong hòm có tiếng rên khóc; vỏ hòm kêu, Tăng Lão biết có vợ đến,