Voi vì có ngà phải thất thân.
Sinh bình ta sợ nóng nực. Ngày nọ dãi nắng, nhớ chùa xưa lúc
này hoa rừng đua nở, ngồi Điến Tâm đình bẻ sen gọt ấu, bốn mặt gió
hồ, thật là một khoái sự. Chợt thấy trên án có cắm một đóa hoa sen,
khiến người tìm một cọng sen tươi, khắp nơi chẳng có. Đều thưa rằng:
“Sen chỉ có hoa và lá, không có cọng dài”. Nhơn biết rằng, hoa và lá
nhờ có nước mà sinh, còn cọng sen dài phải nhờ có đất mới mọc được.
Xứ này toàn phù sa, nên không có cọng sen dài. Những kẻ tâm đức
không đầy đủ, chỉ phấn sức bề ngoài, cũng giống như sen Đại Việt
vậy.
Có tiếng đồn ta ưa ăn trái cây, mọi người đua nhau đem trái tươi
đến dâng. Liêu xá chất đầy ngổn ngang, nào là mít, xoài, dưa hấu,
chuối và hồng... Những loại trái ngọt gắt, ta cũng chẳng ưa mấy. Ngày
kia, vương sai nội giám đem biếu một giỏ xoài đầy, bảo rằng thứ xoài
ngon thượng phẩm, đem dâng lão hòa thượng. Ta có ý khinh rẻ, xem
kỹ, thấy thứ xoài hơi tròn lớn, dùng dao gọt vỏ, cắt một lát ăn, thấy
thơm ngon khác hẳn giống thường. So với giống xoài Việt Đông, sống
thì chua, chín thì thối, khác xa biết chừng nào. Cho biết sách Tàng
điển chép trái Am Ma La (
菴摩蘿) chính là thứ trái này. Nay sách Dư
Ký chép làm trái Am La, bỏ sót chữ Ma; tục gọi mông quả (
檬菓), đổi
hẳn ra tên khác; tuy danh xưng có sai ngoa, nhưng giống xoài cũng có
hơn kém. Chúng ta thấy vật mà chẳng tìm cho biết tên là không đúng,
mà nghe tên đã vội tin vật cũng không đúng vậy.
Trước ba ngày, Thiều Dương hầu lấy một cái hộp đựng mươi trái
vải đem đến biếu, vải dày vỏ lớn hột, cũng như thứ vải “đường phố” ở
tỉnh Việt. Vải này ở đây cũng đã hiếm có. Muốn tìm thứ vải “hắc
diệp” đã không thể được, mong gì có thứ vải “ngưng băng” như ở
Quảng Đông. Nếu so sánh quả xoài, thì xoài xứ này quý hơn xoài Việt
Đông; trái lại, vải Việt Đông quý hơn vải Nam Việt. Xem đó, người ta
không nên khoe khoang một tài hay của mình, dùng người cũng nên
tùy tài từng người mà chọn lọc. Nhơn ăn trái vải, hoài niệm Trương
Phương Bá, làm thành một bài ngũ ngôn cổ thơ.