Mẹ đá tôi một cái đau điếng dưới gầm bàn, nhưng dù sao tôi cũng lỡ rồi.
- Ủa? Giường em hả? Rồi em ngủ đâu?
- Nó ngủ chung giường với cô! - Mẹ tôi mau mắn - Thôi, thay đồ đi con,
trễ rồi!
Tôi mặc áo dài mà phải ngồi xe chở tên con trai cao kều ngồi sau. Hắn
tha hồ nói cười, quay phim thoải mái. Khi tôi mệt lùng bùng lỗ tai, mồ hôi
ròng ròng, hắn còn “sung độ” [1] đề nghị chở hắn vô Lăng Ông trong Bà
Chiểu
- Nhìn kỹ lại em coi - Tôi bực - Biết mình biết ta với chứ!
- Sao? Em mặc áo vàng này hơi nhã, nhưng vào phim cũng đẹp lắm, yên
tâm!
- Mệt rồi! Không đi nữa!
Cuối cùng, hắn cũng hiểu, mời tôi vào quán uống nước.
- Em làm ơn nói chuyện đừng để lộ anh là Việt kiều nhe! Nếu không tụi
nó “cắt cổ” anh!
- Biết! Nhìn anh nghèo thấy mồ, có tiền đâu mà bị “cắt cổ”
- Hiểu được như em đỡ cho anh. Thú thiệt với em, anh phải để dành lâu
lắm mới có tiền về Việt Nam ăn Tết.
- Bởi vậy anh mới đến nhà em. Chứ ra khách sạn, sao có tiền?
- Ờ! - Anh Hồ vẫn chân thành - Anh về vì nhớ quê chứ có phải đi du lịch
đâu. Vả lại ở chung nhà em cho có không khí gia đình.