Tôi gườm gườm tủm tỉm nhìn Hoài chờ đợi trong khi anh chàng gằm mặt
lúng túng. Quá sức chịu đựng, tôi định phá lên cười thì một giọng nói vang
lên:
- Phương làm bà xã mà hổng biết điều tra ông xã của mình gì hết trơn.
Tôi quay qua nhìn Quân - anh chàng hay châm chọc và có ý ghét tôi nhất
trong lớp - đang cười khó hiểu.
- Sao? - Tôi kéo áo Hoài nóng ruột - Có người đó thiệt hả? Ai vậy? Nói
mau!
- Phương biết người đó mà - Quân vừa nhìn Hoài chằm chằm vừa nhả
từng tiếng - Người đó học lớp này, bấy lâu nay thằng Hoài để ý đến mà
không nói ra, lại chỉ cam phận làm “ông nhỏ” cho Phương.
Tim tôi rộn lên, kiêu ngạo vuốt lại tóc, tôi mỉm cười khuyến khích:
- Nói đi ông xã! Tui không thể nào đoán ra đâu. Cô gái đó là ai?
- Mỹ Dung!
Quân thốt lên hai tiếng rồi quay lưng bỏ đi trước khi kịp nhìn thấy phản
ứng trên gương mặt hai ông bà xã.
“Bà lớn” trong tôi sụp đổ tan tành. Những nụ cười phù phiếm.
“Ông nhỏ” ơi!
20-4-95