lớn”, “bà lớn”, “ông nhỏ”.
- Thôi thì tôi chiều bà - Hoài vẫn còn nhập vai - Chậc! Trời có bất công
không chớ: Một người làm tất cả vì bà trong khi bà lại dành hết tình cảm và
ra sức phục vụ cho người khác. Buồn chết đi được!
Nhìn cái mặt thảm não của Hoài, dù biết anh ta giỏi đóng kịch, tôi vẫn
không sao nhịn được cười và liếc dài ông xã một cái rõ âu yếm. Hoài giả bộ
ôm lấy ngực xỉu vì xúc động. Khán giả xung quanh vỗ tay lốp bốp. Tôi phì
cười nhìn mọi người tự đắc.
Hoài ân cần làm đủ thứ mọi chuyện cho tôi, chẳng nề hà lời ong tiếng ve.
Nhiều lúc nhìn anh chàng mồ hôi nhỏ giọt vì làm những việc giúp bà xã, tôi
không kìm được mình một nỗi xúc động trào dâng. Tôi lấy tập quạt lấy quạt
để ra chiều yêu quí ông xã lắm, miệng xuýt xoa trầm trồ: trong thiên hạ mấy
người được hạnh phúc như tôi.
- Tui là đàn ông con trai mà - Hoài cười phô hàm răng trắng muốt - Bà là
phái đẹp ẻo lả tay chân mà việc gì trong lớp này cũng đổ lên đôi vai gầy
mỏng manh kia thì làm sao tui chịu ngồi không nhìn cho nổi.
Tôi chớp chớp đôi mắt đầy vẻ cảm động. Hoài đột nhiên đang nói với vẻ
rất chân thành, đổi giọng vào vai:
- Dù sao tui cũng là ông xã của bà mà!
Hai ông bà xã nhìn nhau cười phá lên. Đám con gái chép miệng nghe rất
thèm thuồng: “Vợ chồng tụi bây tâm đầu ý hợp quá!”. Trong khi đó, bọn
con trai tủm tỉm cười khinh khỉnh. Tôi bất cần bọn họ xầm xì gì về mình.
Chẳng ai thấy tôi vất vả mà bứt rứt “chịu ngồi không nhìn cho nổi” trong
cái lớp này ngoài ông xã thân yêu ra. Nhưng thề có Chúa chứng giám, tôi
vẫn thích đem cái danh “bà lớn” ra để nói chuyện với đám “râu ria” (chớ
không phải “mày râu”) xấu bụng trong sự tức tối của họ. Tôi nóng lòng