ngời đôi mắt xanh màu nước biển. Có bao giờ, có khi nào Christophe và
tôi...
Chẳng biết tối về nhà ngủ, Hoài có mơ về tôi như tôi đã mơ về “ông lớn”
của mình?
Tôi biết mình đã lạm dụng bản tính vốn có của phái đẹp: thích chỉ một
người nhưng muốn cả thế giới chết vì mình. Như thế thú vị lắm chứ!
Và hình như càng ngày, “ông lớn” càng cười với tôi tươi hơn, mắt long
lanh nhìn theo tôi đi về chỗ ngồi rồi mới đưa ly nước ngọt lên môi. Hay
là...?
- Bà xã! - Hoài gọi - Sao mỗi lần tui thấy bà tất bật đi bưng nước cho mấy
thầy cô là tui xót ruột quá.
- Vậy hả? - Tôi làm bộ tình tứ - Vậy từ hôm nay ông làm thay tui cái
công việc đó đi!
- OK! Tất cả vì bà xã!
Tôi khoái chí cho giọng mình kéo dài ra đầy nũng nịu:
- “Ông nhỏ” của tui dễ thương quá ta ơi!
- Không có chi! Đó là bổn phận của tui mà - Hoài cười tươi rói kèm theo
một ánh mắt yêu thương đầy kịch nghệ - Chút nữa tới giờ của Christophe,
bà đưa tiền đây tui đi mua nước cho!
- Sao? - Thì ra tôi mắc lỡm anh chàng - Không được. Đó là độc quyền
của “bà lớn”. “Ông nhỏ” chỉ được bưng nước cho tất cả các thầy cô khác,
trừ... cho “ông lớn”!
Tôi không đóng kịch nữa, nói như té nước vào mặt Hoài. Ông xã vẫn tỉnh
bơ, chẳng có vẻ gì là khó chịu mặc dù tôi nhấn giọng khá kỹ những từ “ông