mong chờ sự “tiến bộ” của những nụ cười trong giờ Poésie. Nếu chuyện “bà
lớn” của tôi trở thành sự thật thì lúc ấy... Hãy coi chừng!
Tiếc là mỗi tuần tôi chỉ gặp “ông lớn” có một lần trong khi sự ganh ghét
lại bao vây tôi vô thời hạn. Mà trong những lần khó khăn đó, “ông nhỏ” lúc
nào cũng kề cận nên dần dần, tôi vui lòng hát điệp khúc: “Tui mét ông xã
tui à nhe!” để hăm he với mọi người khi có ai đó đe dọa làm tôi mích lòng.
Những nụ cười của thầy Christophe cũng dần dần lùi chỗ cho hình ảnh ông
xã dễ thương chạy vạy khắp nơi làm công vụ cho “bà lớn” trong những giấc
mơ của tôi mỗi khi đêm về. Sáng ra, tôi mỉm cười tần ngần trước gương rồi
chậc lưỡi: “Nhất cự ly, nhì tốc độ”. Những giọt mồ hôi của Hoài vì tôi quý
hơn những nụ cười đồng nhất của thầy. Thôi thì vừa mê “ông lớn” vừa quý
“ông nhỏ” vậy.
- Ông xã! Sao chiều qua ông không qua phòng đào tạo lấy điểm quân sự
cho lớp giùm tui?
- Chiều qua tui có việc bận - Hoài nhún vai cười - Chút đi, học xong hai
tiết cuối tui đi lấy cho bà liền.
- Ông bận gì? Đi chơi với bồ hả?
Đột nhiên Hoài đỏ mặt. Tim tôi đập loạn.
- Bà này ăn với nói. Bà là bà xã tui mà nói gì kỳ vậy!
Hoài quay mặt đi không dám nhìn tôi, miệng lầm bầm: “Nói bậy bạ!”.
Tôi mỉm cười, cuối cùng rồi thì anh chàng cũng không còn làm bộ làm tịch
với tôi nữa.
- Sao? Có gì thì khai thiệt đi! - Tôi được đà tấn tới - Tui không ghen đâu,
tui sẽ cưới cho ông một “bà bé”. Chớ hổng lẽ tui có hai ông mà ông chỉ có
một bà thì cũng bất công.