- Anh còn trẻ mà cũng biết nhớ quê hương sao? Em tưởng người lớn tuổi
mới nhớ chứ?
- Có chứ em! Anh đang xin về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp. Nếu
làm cho một công ty đa quốc gia ở đây chắc chắn lương anh sẽ khá cao, lúc
đó không còn bị em chê là “Việt kiều nghèo”.
Tôi chột dạ. Hắn tưởng mình khoái đô-la, thích lợi dụng Việt kiều để vòi
tiền thì kỳ lắm.
- Giàu hay nghèo em không quan trọng. Em chỉ quan tâm đến thái độ của
Việt kiều đối với người trong nước.
- Là sao?
- Việt kiều bị nhiều tai tiếng lắm. Nghe đến Việt kiều là thấy có ác cảm
rồi!
- Thiệt sao?
- Thiệt! Việt kiều giả danh nhà đầu tư, gạt các công ty trong nước. Việt
kiều gạt con gái người ta bụng mang dạ chửa rồi “quất ngựa truy phong”.
Việt kiều ỷ có đô-la rồi không coi người trong nước ra gì. Cũng là người
Việt như nhau thôi mà bày đặt chê dơ, chê bụi. Ghét!
- Ghét lắm sao? - Hồ cười khó hiểu - Vậy Việt kiều không có điểm tốt
nào hết à?
- Không thấy!
- May mà em nói thẳng nên anh hiểu danh dự Việt kiều bị xuống giá thê
thảm - Hồ cười buồn - Nhưng em có biết trong lòng anh cũng nhiều ác cảm
với người trong nước lắm không?
- Sao?