Những đợt pháo bông đầu tiên đang được bắn lên trời. Anh Hồ la to phấn
khích, cười mãn nguyện nhìn lên trời. Tôi định bỏ xuống nhà dưới cho anh
ta được yên tĩnh.
- Đi đâu vậy? Ở lại đây chơi với anh!
- Để anh được tự nhiên!
- Lại đây với anh! - Anh Hồ kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh anh - Anh
nghĩ tụi mình nên quay lại vấn đề “Việt kiều thấy ghét”. Ngày mai mồng
một, em sẽ thông cảm với anh hơn.
- Cũng được!
- Những gì em kết tội Việt kiều, anh biết là đúng. Nhưng chỉ đúng với
một số ít thôi. Mà thật ra em đã không công bằng khi phán xét.
- Sao?
- Em nói mấy cô gái bụng mang dạ chửa rồi bị Việt kiều “quất ngựa truy
phong”. Nhưng em có biết rất nhiều cô lợi dụng Việt kiều đưa sang bên đó,
rồi đòi ly dị để có cuộc sống khác. Mấy anh Việt kiều đó phần đông đều lớn
tuổi rồi, mong muốn có người vợ hiền để nương tựa nhau sống nơi xứ
người. Tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của nhưng rồi đành phải thốt lên:
“Anh lầm khi đưa em sang đây!”
- Ủa?
- Em thấy con gái trong nước chưa?
- Ai biểu mấy anh đó không tìm hiểu kỹ? Hôn nhân là chuyện quan trọng
mà chỉ do mai mối rồi cưới nhau nhanh chóng thì đổ vỡ cũng dễ hiểu mà!
- Vậy thì ai biểu mấy cô ham giàu, ham đi nước ngoài rồi trao thân gởi
phận không cần cưới hỏi cho Việt kiều. Dại thì chịu chứ sao rủa Việt kiều