- Vậy em chở anh đến đó đi! - Hoàn mừng rỡ.
Thế nhưng, tưởng sẽ làm hài lòng anh chàng sinh viên mỹ thuật, ai dè sau
đó, Hoàn dí ngón tay trỏ lên trán tôi:
- Chơi xỏ anh nhé!
- Thì anh nói nhà bảo tàng hay nhà trưng bày, chỗ này cũng là nhà trưng
bày chứ bộ. Nè, anh không thấy cái bảng: “Nhà trưng bày tội ác chiến
tranh” sao?
- Anh muốn xem triển lãm nghệ thuật...
- Vậy mà tụi Tây khoái vô đây lắm đó! Ai biết đâu, tưởng anh cũng vậy!
- Em là “tinh vi” lắm đấy nhé. - Hoàn nhìn tôi cười méo mặt.
- Tại anh nói không rõ ràng. Thôi, chiều nay anh thích đi đâu, em sẽ dẫn
anh đến đúng chỗ.
- Bảo đảm không?
- Chắc chắn!
Hoàn rút khăn tay lau trán, xắn tay áo lên cao, lại còn định mở bớt nút áo
nữa nhưng tôi ngăn lại.
- Coi kìa, ai lại tự nhiên như người Hà Nội thế kia? Phanh ngực ra cho
em xem à!
- Nóng quá - Hoàn hơi quê - Nóng kinh người. Lúc em ra Hà Nội, em co
ro trong mấy chiếc áo to sù sụ, lại còn trùm đầu trùm cổ trông... gớm chết
mà anh vẫn đèo sau lưng chạy khắp thủ đô đấy thôi. Còn anh chỉ mở có một
cái cúc mà em đã khó chịu.