Hoàn hoang mang, ngơ ngáo ngó tới ngó lui, miệng lầm bầm:
- Chả nhẽ hồ Con Rùa trứ danh lại quái đản như thế này?
- Nó đó!
- Này cô bé đáo để - Hoàn gần như hét vào mặt tôi - Cô bé chở anh đi đâu
thế này? Anh chắc rằng đây không phải là hồ Con Rùa. Có vẻ gì là Rùa đâu,
lại chỉ là một cái vũng bé tẹo như thế này?
- Không tin, anh hỏi bà bán thuốc lá đi!
Hoàn xăm xăm sấn tới bên bà bán thuốc lá:
- Đây có phải là hồ Con Rùa không hả bác?
- Chớ ở đâu nữa? - Bà bán thuốc lá ngớ người, lom lom nhìn cậu bé Bắc
Kỳ - Ở ngoải [2] mới vô hả?
Hoàn quê độ quay lại phía tôi:
- Anh nóng lên rồi đó nhe! Hồ thế này mà em dẫn anh đến bơi cái gì?
- Tại anh đòi đi Hồ Con Rùa, em đề nghị hồ Kỳ Hòa chứ bộ!
Hoàn lại đến bên bà bán thuốc lá:
- Bác ơi! Ở hồ Kỳ Hòa bơi được không?
- Được chứ sao không! - Bà bán thuốc lá hồ hởi - Ở đó rộng hơn ở đây
nhiều, mà cậu cũng có thể đến Đầm Sen, đẹp lắm!
Tôi không ngờ vô tình mà bà bán thuốc lá xởi lởi này đã giúp tôi. Người
Nam bộ, thay vì nói “bơi”, họ sẽ nói “lội”. Hoàn hỏi ở hồ Kỳ Hòa có “bơi
được không?” làm bà bán thuốc lá tưởng là bơi xuồng, là chèo xuồng, nên
bà trả lời là được. Phen này, cho anh chàng tha bồ mà “bơi” nhé!