Hoàn bị tôi xỏ mũi đến hồ Kỳ Hòa, rồi Đầm Sen cũng chưa trầm mình
xuống dòng nước mát được, lại còn bị tôi đì, bắt chèo xuồng, “bơi” vòng
quanh hồ mệt thở hổn hển.
- Tội nghiệp anh quá - Tôi làm bộ thương xót - Hay là ngày mai mình đi
Suối tiên đi!
- Có tắm được không? - Hoàn không dám dùng từ “bơi” nữa - Đừng trêu
anh mãi thế!
- Đã gọi là Suối Tiên thì phải có nước chứ!
- Thế hồ Con Rùa, hồ Kỳ Hòa rồi Đầm Sen cũng đều là hồ, là đầm, có
tắm được đâu!
Tôi phá lên cười. Thôi, tha cho cu cậu. Quả là ở Suối Tiên có suối thật đó
nhưng chỉ là suối nhân tạo bé tí!
- Không thích Suối Tiên thì mình đi “Saigon Water Park”. Chỗ này bảo
đảm tắm được. Anh có đọc báo Hoa Học Trò số Xuân không? Người ta có
giới thiệu đó. Em không ghẹo anh nữa đâu.
Ngày mai, Hoàn lên tàu về Hà Nội rồi. Ba tôi mời anh chàng uống tí
rượu.
- Dạ, cháu chỉ dám uống vài ba chén thôi ạ!
- Hả! - Ba tôi sửng sốt - Vài ba chén? Vậy là ngon [3] rồi. Té ra dân ở
ngoải nhậu đô cao thiệt. Lấy cho anh cái chén, con.
Tôi mắc cười quá. Tôi biết cả Hoàn và ba tôi đều lầm. Chén ở ngoài Bắc,
trong Sài Gòn gọi là tách, còn chén của người Nam là cái bát của người Hà
Nội. Nghe Hoàn nói anh uống được vài ba chén, ba tôi nghĩ là vài ba chén
ăn cơm, nhiều quá! Hà hà! Phen này cho cu cậu ngất ngư luôn.