Uống được một “chén”, Hoàn tá hỏa van ba tôi rối rít. Anh chàng biết tôi
cố tình nên căm lắm. Lúc tôi chở Hoàn về khách sạn, anh ta gần như gầm
lên:
- Em đúng là ba que xỏ lá, chơi anh hết phen này đến phen khác.
- Có công nhận em cao tay ấn hơn không?
- Có, có! - Hoàn lè nhè - Con gái Sài Gòn trông hiền thế mà thâm!
- Không phải thâm mà là thông minh. Còn con trai Hà Nội chỉ thích làm
anh người ta mà bị người ta ghẹo hoài, quê quá!
Năm ngoái, nghe nói Hoàn là sinh viên, Hoàn lại xưng “anh” với tôi nên
tôi nghĩ ít ra Hoàn cũng lớn hơn tôi một tuổi. Tôi hồn nhiên anh anh em em
thật ngọt để rồi cuối cùng, Hoàn tỉnh bơ thú nhận vào ngày chót:
- Em bằng tuổi anh đấy! Anh là sinh viên, còn em chỉ học lớp 12 là vì ở
ngoài này, tụi anh học sớm hơn trong đó một năm. Vả lại, trông em khờ
khạo thế này thì làm em của anh là phải rồi!
Quá bất ngờ, phản ứng thế nào cũng thua hắn một bậc, tôi đành ngoan
ngoãn:
- Dạ! Nhìn cái bản mặt anh già hơn em thiệt!
Tàu hụ còi báo giờ chạy. Hoàn cười nhìn tôi chia tay:
- Này em - Hoàn leo lên tàu - Anh về nhé! Cảm ơn em đã chăm sóc anh
tận răng và dẫn anh đi “bơi” đã đời. Lại còn cho anh đi thăm “Viện bảo
tàng” nữa.
- Vậy chứ chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất sao anh
không kể?