buồn nôn. Còn frômage camembert Hà thích lại làm cả nhà nó lợm giọng
chê là mùi... xác chết. Ba nó cấm tiệt không cho tha về nhà bất kỳ loại
frômage nào trừ “con bò cười” [1]. Hà thấy mình luôn bị chèn ép. Hà đến
quầy trái cây nhiệt đới, sầu riêng đang khuyến mãi nhưng chắc chỉ nên mua
thanh long thôi...
- Chào cô!
Hà ngơ ngác nhìn một anh chàng tóc đen trông quen quen. Nó đưa tay
đẩy gọng kính suy nghĩ.
- Cô không nhớ tôi sao? - Anh thanh niên nhỏ nhẹ - Ngày nào ở hồ bơi
chúng ta cũng gặp nhau.
- À! - Hà la lên ngạc nhiên - Thì ra là anh mấy bữa trước anh không mặc
quần áo nên hôm nay nhìn khác quá!
Mấy người mua hàng đang đứng trong bán kính mười mét đều quay nhìn
tò mò kẻ “mấy bữa trước không mặc quần áo gì”. Hà biết mình “hố”, anh
chàng đỏ mặt lúng búng không nên lời. Hà vơ vội vài trái thanh long rồi
nhanh chân chuồn ra quầy thu ngân. Giá đang ở hồ bơi nó đã tàng hình vào
làn nước. Lần này anh chàng có vẻ quyết tâm làm quen nên đón đường nó
trước cửa siêu thị.
- Cô người gốc nước nào vậy?
- Anh hỏi chi?
- Cùng là người Châu Á, tôi hy vọng chúng ta đồng hương. Tôi đến từ
Việt Nam từ mùa thu năm ngoái để du học...
- Tôi quốc tịch Pháp, nhưng ba mẹ tôi người Việt!