- Em đừng nói vậy anh còn buồn thêm - Giọng Duy rất tha thiết - Thà em
vẫn nói với anh bằng cái lối đốp chát như mọi khi, anh thấy còn dễ chịu
hơn.
- Ví dụ như nói: ở tuổi anh mà bày đặt để râu thì nhìn vừa già vừa đểu đó
hả? - Tôi cố gắng pha trò - Anh thích em nói vậy đó phải không?
- Thật ra thì mấy ngày qua, em nhận xét anh là người thế nào?
- Thì em nói rồi, đàng hoàng và đứng đắn!
- Cảm ơn em!
Tôi nghe Duy thở dài. Có phải tại lời nhận xét của tôi đã đè nặng lên tình
cảm của anh? Anh không thể làm khác đi những gì tôi đã nghĩ tốt về anh.
Duy hơi tăng ga.
- Đã nhiều lần em nói với anh là em có người yêu rồi - Tôi nhắc lại - Sao
anh không tin?
Tôi biết mình nói câu này hơi ác nhưng tôi không muốn Duy cứ dây dưa
chuyện này mãi. Khi nhận thấy Duy có tình cảm với mình, tôi sợ nên bịa đã
có người yêu và tả người yêu mình là người đó. Duy không tin vì thấy tôi
không nghiêm túc lắm.
- Nếu đến giờ phút này mà em còn nói điều này thì... - Duy cố nén một
tiếng thở dài (lại thở dài) - Anh đành tin vậy.
- Có gì đâu mà “đành tin” - Tôi nghe giọng mình lạnh lùng - Nói thật,
anh đừng đặt nhiều tình cảm vào em. Em... em thực tế, thực dụng lắm. Em
cân đo đong đếm lắm. Em sống bằng lý trí nhiều hơn bằng trái tim.
- Sao em cứ nói xấu về mình như vậy. Anh thấy không phải. Cho anh
nắm tay em đi!