Giọng Duy tha thiết quá. Tôi chắc lưỡi, rút bàn tay trái lạnh cóng của
mình ra.
- Nè! Nhưng em nói trước em không có cảm giác gì đâu!
Duy đón lấy bàn tay tôi nắm chặt. Tôi mỉm cười thấy quả thật mình
không hề có chút cảm giác nào. Chỉ thấy tay Duy ấm hơn tay tôi một chút.
- Gần tới nơi rồi! - Duy tiếc nuối - Người ta đang đứng chờ chúng mình
kìa!
- Phản xạ tự nhiên, tôi rút tay mình ra. Tay Duy giờ cũng lạnh. Anh
không đủ sức làm ấm tay tôi như đã hứa.
Tàu đã chạy được một ngày một đêm. Ngày mai về đến Sài Gòn rồi. Tôi
sẽ gặp lại người đó và lại nhủ thầm như bao giờ: “Aimer c’est pour aimer et
ne pas être aimée” (Yêu để mà yêu chứ không phải để được yêu). Sẽ có bao
giờ, trong cuộc sống náo nhiệt và hối hả của Sài Gòn, tôi nhớ đến một
người con trai ở thủ đô? Sáng hôm qua, Duy lặng nhìn theo tàu dần chuyển
bánh trong làn mưa phùn lất phất.
Mưa phùn chẳng đủ để thấm ướt điều gì...